Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói ở bên ngoài vọng vào thì chắc Jisoo đã ngủ ở trong bồn tắm luôn rồi.

Jennie vừa gõ cửa vừa gọi người bên trong.

"Ông ấy muốn gặp cô."

Jisoo khó chịu nhanh chóng bước ra khỏi bồn, với lấy chiếc khăn rồi quấn ngang người. Cánh cửa bị mở ra bất ngờ nên Jennie có hơi giật mình nhưng nhìn người trước mặt nhìn mình bằng gương mặt hết sức khó coi thì có hơi lúng túng, bất giác nàng đưa mắt nhìn thân thể của Jisoo càng khiến nàng lúng túng hơn.

"Cái gì?"

Hơi không thoải mái vì bị nhìn như vậy, Jisoo lên tiếng để lấy sự chú ý của mẹ kế. Rốt cuộc nhìn cô như vậy là có ý gì? Hay là bản thân cô như vậy cũng quyến rũ được người này ư?

"Ông ấy đang đợi phía dưới, sẵn tiện xuống ăn cơm luôn."

Jennie vừa nói xong đã thấy trước mặt mình lại là cánh cửa chết tiệt, người bên trong cũng chết tiệt. Dám khinh thường nàng, đúng là quá đáng.

"Nó không xuống ăn à?"

Không thấy bóng dáng của đứa con gái đi xuống cùng với vợ trẻ của mình nên ông Kim lên tiếng hỏi kèm theo một cái thở dài khi nhớ đến việc nó vẫn còn giận mình. Vậy mà làm ông nghĩ rằng mọi chuyện đã qua và hai cha con không còn để bụng nhau nữa chứ, nhưng có lẽ Kim Jisoo càng ngày càng căm ghét, hận thù hơn là nghĩ đến việc sẽ tha thứ.

"Tôi nghĩ rằng con bé sẽ xuống."

Đúng là như lời nàng nói, vừa dứt câu đã thấy bóng dáng của cô gái trẻ tuổi kia xuất hiện ở cầu thang. Jisoo đưa mắt nhìn nữ nhân kia múc cơm ra từng bát, rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nhìn lại mình, cô nhếch mép mà đi đến. Bàn ăn thật đầy ấp món ăn, có cả những món cô thích nữa, nhưng... Chắc chắn không phải là mùi vị của hai người họ, cũng như không có hứng mà dùng bữa như thế này tí nào.

Nhìn bát cơm được người kia đặt xuống trước mặt mình, trong đầu lại nhớ đến khung cảnh được dùng bữa cùng với mẹ và Yeonhee thật vui vẻ. Lúc đó hai người được mẹ hài lòng chấp nhận mối quan hệ mà cùng nhau ăn mừng, thật vui biết bao.

Bất giác Jisoo nở một nụ cười buồn làm hai người kia cũng khó hiểu. Cô ngước lên nhìn, bắt gặp cảnh ba mình gắp thức ăn cho người kia mà trong lòng lại đau thắt, nhưng cô lại không thấy được sự ngượng nghịu, không hài lòng ở Jennie mà cho rằng họ thật sự yêu nhau.

"Thì ra bảo tôi xuống đây để chứng kiến cảnh này sao? Hay đấy..."

Cho dù có ăn hay không ăn Jisoo cũng cảm thấy thật không nuốt nỗi, nhìn hai người họ thôi cũng khiến cô buồn nôn rồi. Cái gì gọi là tình yêu cơ chứ!?

"Chỉ đáng để cho người ta khinh thường."

"Con nói cái gì?"

Ông Kim nghe thấy lời nói bất chợt thốt ra khi người kia đang suy nghĩ mà tức giận. Dù gì đứa nhỏ này cũng là con ông mà nó có thể nói với ông như vậy sao?

"Tôi nói ông thật ghê tởm thật đáng khinh và thật bỉ ổi."

"Mày càng ngày càng hỗn láo. Tao dù gì cũng là ba của mày, mày ăn nói với tao như vậy à?"

Kim Jongsik đập bàn đứng bật dậy trong sự tức tối, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô, nó càng ngày thật quá đáng không xem người cha này ra gì cả. Mẹ nó mất thì đã sao? Dù gì cũng mất hết cả rồi, việc gì còn phải câu nệ quá khứ mà luôn để bụng trách mắng ông như vậy?

"Ba ? Tôi không nghĩ rằng ba mình có thể hành xử như vậy. Khái niệm về ông tôi đã đánh mất từ khi hai người họ ra đi rồi. Nếu ông là ba tôi thì sẽ không đem về một đóng rắc rối và bảo tôi nhận thêm một người mẹ trẻ đâu."

"Tao không cần mày dạy đời. Những gì tao quyết buộc mày phải nghe theo bởi vì mày là con tao. Còn nữa, tao mà thấy mày hỗn láo với Jennie thì đừng trách tao đánh mày!!"

Ông Kim vẫn không chịu dịu xuống để xoa dịu con mình mà ông lại càng máu hơn, hâm he đe doạ cô con gái nếu làm mình phật ý.

"Đánh tôi? Vì người này mà ông muốn đánh tôi? Vậy thì ông hãy đánh tôi chết luôn đi, tôi không cần phải ở đây làm gì cả..."

Jisoo nắm chặt bàn tay mình lại để kiềm nén nước mắt, chất giọng yếu ớt vang lên làm cho Jennie kế bên chứng kiến mọi chuyện mà không khỏi đau lòng.

"Ông coi trọng người này hơn gia đình ông sao? Ông thành công rồi đó."

Nhìn cô bé kia bỏ đi về phòng rồi nhìn sang người đàn ông này vẫn ngồi ăn cơm như bình thường, nuốt vô sao?
Jennie thầm cùng chung thái độ với Jisoo mà khinh thường ông Kim. Vì đây không phải là lúc để nàng lên tiếng nên chỉ biết im lặng đứng nhìn mọi chuyện như thể đang xem phim thôi, mọi thứ đối với nàng cũng thật là vô vị.

Jisoo đóng chặt cánh cửa lại rồi tựa người ra đó mà bật khóc. Không phải cô từng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc hay sao? Nó ở đâu rồi? Sao bây giờ toàn những rắc rối và đau thương thế này đây...

Jennie cũng không còn hứng mà dùng bữa nữa nên đã đi về phòng bỏ lại người đàn ông kia một mình ở căn bếp, nàng khóa trái cửa lại và ngồi trên giường suy nghĩ đến mối quan hệ đang dần rạn nứt của hai cha con nhà này nhưng sau đó lại thở dài vì bây giờ nàng có thể làm được gì cơ chứ? Chỉ đành đóng giả thành bù nhìn mà thôi.
Chợt cảm thấy hôm nay thiếu vắng ai đó, Jennie nhìn qua điện thoại thắc mắc khi chưa thấy tin nhắn của cô bé kia. Hay là lại bận gì rồi...

Jisoo đang thất thần ngửa cổ nhìn lên trần nhà thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng âm báo. Đưa mắt nhìn sang vật đang sáng ở kế bên, màn hình hiện lên một tin nhắn.

"Bé con hôm nay bận sao?"

Cô lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt rồi cầm điện thoại lên hồi âm.

Ting.

"Em không ạ, chỉ là hôm nay hơi mệt một chút."

Nhận được tin nhắn Jennie khẽ chau mày.

"Lại không chăm sức khoẻ à?"

"Em đang quan tâm đến vấn đề đó đây..."

Đang nhắn tin bỗng nhiên có cuộc gọi đến, cứ ngỡ rằng của người chị đó nhưng nhìn lại cái tên mình đã lưu là Lice thì mới suy nghĩ lại, là mình đang trông chờ vào người ta hay sao?

"Ủa nói hôm nay xả stress mà thấy mất tăm rồi."

"Quên mất, qua đón tớ đi, tớ thay đồ bây giờ đây."

Jisoo quên mất một điều quan trọng cho hôm nay rồi, biết vậy đi ăn cùng cái tên này cho nhanh, đi xuống dưới ăn cơm gia đình làm gì lại phải cãi nhau.

"Vậy đừng có lề mề nha Soo. Cậu là chúa lề mề đó."

"Nói cứ như cậu không lề mề vậy."

Jisoo chưa kịp nói xong thì bị Lisa tắt máy ngang, cô nhíu mày nhìn điện thoại thầm trách cái tên này bất lịch sự rồi cũng mặc kệ mà đi đến tủ quần áo.
Trước khi thay, cô nhớ ra một điều thú vị nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn vài dòng cho ai đó rồi gửi đi.

"Em muốn gặp chị."

Jennie đang mãi suy nghĩ mông lung thì chợt nhận được tin nhắn của cô bé trên mạng. Đôi môi nở một nụ cười thầm đồng tình với người này vì nàng cũng muốn gặp cô bé đó nữa.

"Khi nào?"

Jisoo đang ngồi mang giày vào thấy điện thoại kế bên hiện lên tin nhắn cô liền nhanh chóng trả lời.

"Nếu chị không bận thì ngay bây giờ được chứ?"

Ông Kim đang ngồi trên giường đọc tin tức trên laptop thì đưa mắt nhìn sang người kế bên khi thấy cô gái này vừa nhắn tin với ai đó vừa tủm tỉm cười trông rất vui vẻ. Liền đâm ra khó hiểu và nghi ngờ.

_____________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro