Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong Jisoo rút lui trước bằng việc đi vệ sinh để lại hai người kia giành nhau tính tiền. Một người là nhiệm vụ còn một người là trách nhiệm mà giành giựt nhau, Jennie vì không thể để cho một đứa trẻ gánh team thế này nên đã đẩy Lisa đi về hướng giữ xe.

"Lần này chị sẽ trả tiền, nếu em muốn thì lần sau nhé!!"

Nói rồi Jennie nhanh chóng lấy tiền ra đưa phục vụ rồi hai người cùng nhau đi ra bãi giữ xe. Jisoo sau khi xử lý xong cũng trở ra, nhưng khi thấy chiếc xe bạn mình nó lại lên cơn thì đập tay lên trán bất lực. Không lẽ vừa ăn no lại cùng tên này đi bộ về hay sao ?

"Xe bị khùng nữa rồi hả?"

"Hêhê, chắc vậy rồi."

Lisa gãi đầu cười trừ tiếp tục vặn tay ga lên khởi động nhưng vẫn không được. Jennie vì thấy từ nãy giờ con bé này vẫn kiên nhẫn với trước xe mình mà đành lên tiếng.

"Chị thấy gần đây có tiệm sửa xe, hay là em dẫn xe đến đó sửa đi. Mai lại lấy."

Đồng tình với ý kiến này Lisa cùng Jisoo dẫn xe từ từ đến tiệm sửa, hai đứa đang có ý định đi bộ về thì từ xa Jennie chạy đến.

"Hai đứa lấy nón rồi lên chị chở về."

"À thôi, ăn no rồi đi bộ về cho khoẻ."

Jisoo nhanh chóng từ chối quay sang định nói với Lisa cùng nhau đi bộ thì lại không thấy đâu, nhìn lại thì cái đứa đó đã ngồi sau xe Jennie cùng chiếc nón bảo hiểm trên đầu, cô bất ngờ vì độ nhanh nhạy này của nó.

Bất lực với độ dày mặt của Lisa, Jisoo chỉ thầm thở dài và lắc đầu bất lực. Nhanh chóng lấy nón đội lên rồi cùng nhau tống ba mà đi về.

"Haha chị đẹp thơm quá đi..."

Lisa biến thái mà hít hà lấy mùi hương của Jennie, đưa cái vẻ mặt như một kẻ nghiện, nàng thì đỏ mặt vì ngại còn Jisoo đỏ mặt vì xấu hổ. Rốt cuộc là vì điều gì mà cô có thể chơi được với cái tên này cơ chứ ?

Sau khi đưa Lisa về nhà, hai kẻ oan gia lại một lần nữa có một không gian riêng ngột ngạt cùng nhau. Ở phía sau Jisoo có thể cảm nhận được mùi hương của Jennie, đúng là như cái tên đó nói mùi hương thật sự rất thơm và còn dễ chịu nữa nhưng mà... Cô sẽ không mở lời khen đâu vì đây là người cô đang ghét mà.

"Xem ra có trốn tránh cũng không được rồi."

Ở phía sau nên không thấy được nụ cười của Jennie, cô không trả lời mà im lặng đến khi về nhà. Xem ra mọi thứ diễn ra lệch với suy nghĩ của cô, còn dám trông ngóng vào việc gì nữa ? Cả hai có một ngày không thể quên nên do đó đều trằn trọc mà không thể ngủ được. Do còn thức nên Jennie có thể nghe thấy được động tĩnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi lại khép, tiếng bước chân cũng từng bước lê trên sàn nghe thật nặng nề, chỉ một lúc sau người đó trở về phòng mình. Khi cánh cửa khép lại một lần nữa là một không gian im ắng trở về. Một màu tối tăm ngay trước mặt, tiếng vo ve của sâu bọ bên ngoài đồng loạt vang lên như ở bên tai. Nàng với hơi thở nặng nhọc mà ngồi dậy.

Jisoo ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly rượu trên tay, vừa ngắm trăng vừa uống rượu quả thật là rất tuyệt vời. Thảo nào Yeonhee lại có thói quen như vậy, cô chợt mỉm cười, lúc nào bản thân cũng nghĩ đến chị ấy, vậy chị ấy hiện giờ có đang nghĩ đến cô hay không ? Jisoo thoáng chốc cảm thấy mình thật cô đơn.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô hơi giật mình, không lầm bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi việc gì mà phải làm phiền cô lúc này nữa ?

"Tôi biết cô còn thức. Tôi vào đấy!"

Giọng nói của Jennie vang lên, người bên trong im lặng không từ chối cũng không mời gọi. Nàng mở cửa đi vào, nhìn bóng dáng ngồi bên cửa sổ mà cảm thấy thật lẻ loi, trong đầu nàng bỗng có ý định khó hiểu muốn ôm lấy người này, tay chân nàng vì sao lại rất muốn cảm nhận hơi ấm đó, muốn chạm vào người đó...

"Vào đây làm gì?"

Jisoo vẫn với tư thế đó mà cất tiếng hỏi.

"Tôi..."

Jennie phút chốc bối rối vì thật ra chính nàng cũng không biết mình vào đây để làm gì, chỉ biết là có cái gì đó thôi thúc nàng đến đây cho bằng được.

"Chỉ là muốn tâm sự với cô..."

"Tâm sự?"

Jisoo buồn cười, cái gì mà tâm sự? Nếu là chị gái đó thì cô sẵn sàng kể ra hết tâm tư của mình nhưng bây giờ đã biết người đó và người này là hai trong một thì có đôi chút thất vọng. Khi người mà cô ghét cũng chính là người mà cô thân thiết lâu nay. Đến bây giờ vẫn chưa thể tin được vào sự trùng hợp này...

"Không cần. Cút đi..."

Jisoo nốc hết ly rượu rồi cúi người ôm mặt trong thật thảm hại. Jennie trong lòng có chút xót thương, nàng từ từ đi đến bên cạnh.

"Tôi... có thể ôm cô được chứ? Tôi muốn mình thực hiện lời nói của mình thôi."

Jisoo im lặng, không chống trả mà mặc cho người kia từ từ ôm lấy mình. Trong đầu lại không yên mà nghĩ đến mối quan hệ của cả hai, ngay sau đó liền đẩy người này ra.

"Không cần."

Đúng thật là cô rất trông chờ vào cái ôm này. Mỗi khi cô buồn thì cần được ai đó ôm lấy mình an ủi và cũng chính người chị đã nói "Nếu chị ở cạnh em thì chị sẽ ôm em thật chặt." Nhưng... cần gì cơ chứ, cô thà hôm nay không gặp mặt nhau và giữ liên lạc như lúc trước. Để rồi bây giờ nhắn tin cũng không dám nhắn tin mà đối mặt cũng không dám đối mặt.

Jisoo ôm mặt mình mà than thở.

"Tôi ước rằng hôm nay chúng ta không gặp nhau..."

"Vậy chúng ta xem như là chưa gặp nhau đi."

Chính nàng cũng không muốn sự thật này diễn ra theo hướng tồi tệ nhất, nàng vẫn muốn hàng ngày được trò chuyện với cô bé đáng yêu đó chứ không phải là đối diện với một người cục súc như hiện tại.

"Việc gì phải kị nệ? Tôi chỉ cảm thấy hơi hối tiếc thôi."

"Tôi muốn được một mình."

Nhìn Jisoo trong bóng tối rót rượu ra ly, nàng cũng đành thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài. Một bầu không khí ngột ngạt thoáng chốc chỉ còn lại không gian lạnh lẽo cùng với muôn vàn kỷ niệm bao lấy người đang ngồi bên cửa sổ.

___________

Tắt đi tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi trên đầu giường, cô nằm suy nghĩ xem hôm nay mình có nên đi học hay không thì điện thoại bỗng reo lên làm cô có hơi giật mình.

"Cái gì?"

Vừa ngủ dậy đã cảm thấy khó chịu, bực dọc trong người mà đầu dây bên kia còn không chịu nói một tiếng nào. Jisoo cáu quát làm người bên kia giật mình theo, Lisa định rủ đi ăn sáng trước khi đến trường mà có chọc ghẹo gì đâu, nhưng Lisa vẫn nhìn lại xem mình có gọi nhầm số ai hay không, vẫn là cái tên Kim gà mà!??

"Uầy... Sáng sớm mà làm gì cáu thế bạn. Sửa soạn đi, hôm nay sẽ đi sớm để ăn sáng."

Ậm ừ một tiếng rồi Jisoo tắt máy với bộ dạng mệt mỏi mà ngồi dậy, nhìn vào tủ quần áo là trang phục truyền thống là áo sơmi và váy, quần tây áo sơ mi được treo kế nhau, mỗi sáng là bắt buộc phải mặc váy... váy sao? Mơ đi, Jisoo lấy chiếc áo sơ mi và chiếc quần đen ra khỏi móc treo, cô vắt lên vai rồi đi vào trong nhà tắm.

"Sao nay mặc bộ này?"

Lisa thấy hôm nay bạn mình mặc sai đồng phục liền lên tiếng hỏi, mọi lần nó tuân thủ lắm mà!?

"Thích thì mặc."

Hai người theo dự định mà ghé vào một quán ăn để dùng bữa sáng trước khi tới trường, Jisoo đứng trước bãi gửi xe chờ Lisa gửi xe xong để cùng đi. Không biết hôm nay ai xui ai khiến mà thầy giám thị một mực từ phòng đi ra bắt gặp Jisoo mặc sai đồng phục nên ông ấy lên tiếng .

"Em kia. Buổi sáng sao không mặc váy?"

Jisoo im lặng mà mặc kệ đến thầy giám thị. Ông ta thấy mình bị cho ăn bơ sáng sớm nên tức giận quát.

"Em có nghe tôi nói không? Tên gì? Lớp mấy?"

Jisoo thấy bạn mình đã đi ra rồi nhếch mép bỏ đi làm cho ông thấy đơ ra một lúc vì đứa học sinh kia không coi mình ra gì.

"Ông thầy giám thị kìa! Ổng bắt đồng phục hả?"

"Ừ..."

"Rồi cậu..."

"Kệ ổng. Lên lớp đi."

Lisa nhìn người kia bỏ đi mà trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, hôm nay cái đứa này bị cái gì vậy? Hay là khi nãy còn say ke mà tông vào tường?

Trong tiết học cô đang ngồi thơ thẩn thì bỗng cô giáo lên tiếng.

"Jisoo. Thầy gọi kìa em."

Thấy bạn mình không có động tĩnh, Lisa khều vào tay cô.

"Cái gì?"

Jisoo quay sang nhìn người kế bên một cách khó chịu.

"Thầy giám thị hồi sáng, tự mà đi giải quyết đi. Ông ta nổi danh là khó tính đấy..."

Jisoo nhếch mép đứng dậy bỏ đi, cái gì mà khó tính. Khó tính thì đã sao? Làm gì được cô?

"Sao khi nãy tôi hỏi em mà em không trả lời trả vốn gì?"

Thầy giám thị tức tối quát thẳng vào mặt cô học sinh này. Nhưng Jisoo vẫn bình thản buông một câu "Không thích" làm cho người đang tức giận càng tức giận hơn.

"Lý do mặc sai đồng phục?"

"Cần gì lý do. Thích thì mặc thôi!"

"Em..."

Thầy giám thị bỗng cứng họng không đôi co lại với cô, ông bực đến độ mặt mài đỏ ửng lên.

"Em đi học là để trả treo đấy hả?"

"Muốn tôi viết kiểm điểm chứ gì? Nói đại đi cứ vòng vo..."

Jisoo nhếch mép lấy giấy và bút ra. Tưởng cái gì, hoá ra chỉ tức đến đỏ cả mặt lên thôi, Jisoo còn trông chờ vào ông thầy này để đuổi học mình, hoá ra chỉ biết cáu quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro