Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Xuân đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, mở mắt ra thứ Xuân nhìn thấy đầu tiên là Khuyên. Cô đang nằm ôm Xuân ngủ say sưa
Xuân tiến lại hun lên môi cô
-Thương cô -Xuân nhìn cô rồi cười
-Cô cũng thương em -Khuyên hé 1 mắt ra nhìn Xuân rồi trả lời
-Aaaa
-Cục cưng ơi cục cưng à cô biết cục cưng thương cô mà
-Đừng chọc em mà
Khuyên đang chọc Xuân thì điện thoại Xuân có người gọi đến. Xuân vội ngồi dậy tiến lại mở điện thoại lên thì đó là mẹ An gọi Xuân nhớ lại chuyện tối qua liền tắt máy rồi quăng điện thoại qua 1 bên rồi quay lại nằm với Khuyên
-Ai gọi vậy cục cưng
-Số lạ thôi
-Dạ cục cưng
-Thôi nào đừng gọi em là cục cưng nữa
-Cục cưng của cô ơi
Xuân thì ngại ngùng còn cô thì cứ chọc cục cưng của mình
Xuân đứng dậy thì lại ngã xuống giường, cũng tại ai kia ham ăn quá chi bây giờ 1 người no 1 người đi không được
-Em có sao không?
-Không sao cũng tại cô ăn quá nên giờ đi không được luôn rồi
Khuyên nghe vậy liền bế Xuân lên
-Này này thả em xuống
-Đi không được thì cô bế cô đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em rồi mà
Khuyên bế Xuân vào nhà tắm đặt Xuân xuống bồn tắm, lần này cô không ngồi sau lưng Xuân nữa mà ngồi đối diện
Khuyên nhìn ngắm bầu ngực trắng nỏn của Xuân mà nuốt nước miếng, cô rất muốn ăn nữa nhưng nếu ăn thì xác định Xuân có thể sẽ cho nhịn đói luôn. Cô kìm nén nó xuống
Tắm xong Khuyên lại bế Xuân ra giường rồi lấy đồ mặc cho cả 2
-Em về nhà không cô đưa em về
-Em qua nhà cô ở 1 thời gian được không?
Khuyên nghe thế mắt liền sáng rực vì nếu Xuân ở nhà cô thì cô dễ ăn hơn và không bị bỏ đói
-Được được em ở luôn cũng được
-Dạ cảm ơn cô
Khuyên cười đắt ý
-Cô đang suy nghĩ điều đen tối đúng không? -Xuân thấy Khuyên cười khoái chí liền nghĩ ra có thể là...
-Không có không có cô nào mà nghĩ chuyện đó -Khuyên thấy Xuân nghi ngờ liền xua tay bảo ko có
-Đáng nghi lắm à nha
-Hê hê
-Chở em về nhà lấy đồ cái
-Ok em
Khuyên chở Xuân trên chiếc oto của mình về nhà Xuân, cô háo hức vô cùng còn Xuân thì buồn chán chả muốn về căn nhà của mình tí nào chỉ vì đồ đạc mới về lấy rồi đi
-Về tới nhà rồi
-Dạ
-Cục cưng cần chị vô với cục cưng không?
-Không cần đâu ạ em vô rồi ra liền
-Dạ cục cưng đi nhanh về sớm nha
-Biết rồi
Xuân bất lực rồi đi lại hướng cánh cửa nhà Xuân mở cửa ra thì xung quanh toàn rượu bia
Xuân chán nản mà bỏ lên phòng Xuân mở cửa phòng ra không thấy ai cả Xuân bước vào rồi đóng cửa lại
Xuân đang đứng bỗng có tiếng khóa cửa Xuân giật mình xoay lại thì người đó đã tiến lại và đẩy Xuân xuống giường và người đó trèo lên người Xuân, ấn 2 tay Xuân xuống
-Thả tôi ra!!
Xuân sợ hãi vùng vẫy liên tục nhưng đều vô ích vì người đó mạnh quá Xuân không thoát ra được
-Mau im đi
-Hả???
Bỗng có 1 tia sáng chiếu vào khiến Xuân nhìn thấy người đang ở trên người mình là mẹ An
-Mẹ An
Mẹ An im lặng không nói gì mà lần này liền cưỡng hôn Xuân. Xuân tránh né nụ hôn của mẹ An
-Thả con ra
Bỗng có giọt nước rơi xuống mặt Xuân
-Mẹ khóc đấy à
Mẹ An như mất hết lý trí An liền khóa môi Xuân, khiến Xuân không tránh được
Mẹ An cởi chiếc cúc áo của Xuân ra lộ chiếc ngực của Xuân ra, An liền dùng tay bóp ngực Xuân. Xuân không thể la vì mẹ An đã khóa môi của Xuân
-Ưm~
Xuân sắp không thở được nữa mẹ An mới rời ra kèm theo đó là sợi chỉ bạc
Mẹ An liền hôn từ từ xuống, An liền cắn vào cổ Xuân giống Khuyên khiến Xuân đau
-A~
Mẹ An liếm chỗ vừa cắn lúc nãy rồi hôn xuống ngực Xuân, An choàng tay ra phía sau lưng Xuân cởi chiếc áo ngực của Xuân ra lộ rõ 2 bầu ngực của Xuân
-Cô Khuyên ơi cứu em -Xuân hét lớn
Khuyên đang ở dưới xe nghe giọng người mình yêu liền chạy ngay vào nhà, Khuyên đập cửa phòng Xuân
-Xuân à có chuyện gì vậy em!!!
Bên trong mẹ An bịnh miệng Xuân lại
-À không có chuyện gì đâu
-Xuân có chuyện gì mà la lên vậy
-Nó gặp gián thôi không có gì đâu
-À dạ
-À mà nè con Xuân nó nói tối nay nó ngủ lại đây nên con về nhà đi khỏi đợi nó
-Hả...
-Xuân à vậy cô về nhé có gì tối nhắn tin cho cô
Khuyên nói xong rồi bỏ đi ra, mẹ An nghe tiếng xe chạy đi liền cười 1 cách đắc ý
-Hức...Cô Khuyên
Xuân thấy hi vọng cuối cùng đã rời đi Xuân bật khóc
-Hết hi vọng rồi nhé bây giờ chúng ta tiếp tục với công việc đang dang dở nhé
Xuân im lặng không nói gì nữa
-Ôi kìa nín đi mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt
-À không sau khi làm xong chuyện này thì chúng ta không còn là mẹ con nữa mà chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau, em phải gọi tôi bằng chị đấy nhé

An thấy Xuân không nói gì liền cười đắc ý, An tiến tới hôn Xuân rồi tiến xuống ngực Xuân định ngặm lấy đỉnh đồi của Xuân thì bỗng có 1 cái rầm. Xuân và An xoay lại thì thấy Khuyên đứng trước cửa nhìn cả 2

-Cô Khuyên
Xuân thấy Khuyên liền òa khóc
-Tại sao cô vẫn còn ở đây
Khuyên chạy lại đẩy An qua 1 bên, cô cởi áo khoác ra mặc vào cho Xuân rồi bế Xuân dậy
-Em không sao chứ cục cưng
-Cảm ơn cô đã đến
-Rõ ràng tôi nghe tiếng cô về rồi mà
-Cô muốn biết lắm à
-Đúng đấy
-Đúng là tôi đã bỏ đi nhưng suy nghĩ lại Xuân không hề sợ gián và nếu Xuân ở lại thì Xuân sẽ nói với tôi, với lại Xuân cũng nói sẽ qua nhà ngủ với tôi nên tôi mới quay lại thì nghe cô đang làm chuyện bậy bạ với Xuân

-Mau trả Xuân lại cho tôi
-Xuân là của tôi
-Của tôi
-Muốn biết là của ai thì xem đi
-Êy này này cô
Khuyên kéo áo Xuân ra lộ ra cả chục dấu hickey do tối qua Khuyên để lại. Xuân ngại đỏ mặt che mặt lại
-Không thể nào!!! CÔ ĐÃ CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU CỦA XUÂN
-Nếu biết rồi thì tôi xin phép bế Xuân đi
Khuyên kéo áo Xuân lại rồi bế thẳng Xuân ra xe mặc kệ An đang vẫn còn sock
Đưa Xuân vào xe ngồi Khuyên chạy thẳng về nhà Khuyên
Trên xe
-Cô sao vậy?
Xuân lo lắng thấy Khuyên mặt hậm hực
-Cô đang giận đấy à
-Không
Khuyên im lặng Xuân cũng im lặng luôn
Tới nhà Khuyên mở cửa ra khỏi xe rồi đi qua kéo Xuân ra rồi dắt Xuân vào nhà
-Cô bị làm sao vậy???
Khuyên kéo Xuân vào phòng của cô, cô để Xuân ngồi trên giường rồi đi lại lấy hộp khăn giấy
-Có chuyện gì vậy cô???
Khuyên im lặng đi lại lau môi Xuân nãy bị An hôn, môi Xuân đầy vết son. Khiến Khuyên ghen vô cùng
-Cô ghen đấy à
-Không
Xuân nhìn cô như vậy liền cười rồi vứt miếng giấy cô đang lau ra rồi hun cô
-Cô không có ghen đâu
Không ghen mà mặt quạo Xuân cười rồi kéo cô xuống hôn cô, Khuyên được hôn như được xoa dịu nên đã bớt ghen lại
Cả 2 hôn nhau rất lâu rồi cả 2 rời khỏi nhau kéo theo đó là sợi chỉ bạc của cả 2
-Sao hết ghen chưa
-Rồi
-Cảm ơn cô vì đã tới kịp không thôi có chuyện rồi
-Mơi mốt cô phải đi chung với em mới được không thôi em gặp nguy hiểm nữa may là cô thông minh mới nhận ra điểm sai để cứu em
-Yêu Cô
-Cô giận rồi
-Vậy thì cô lấy cái này xem nhiều tạ lỗi nhá
Xuân đặt tay Khuyên lên ngực mình. Khuyên nhìn Xuân làm vậy mắt liền sáng rực
-Là do em muốn tạ lỗi đấy nhé
Khuyên đẩy Xuân xuống giường còn mình trèo lên người Xuân. Khuyên cười nham hiểm
-Ê đừng tối qua đủ rồi
-Em muốn tạ lỗi mà thì giờ chuẩn đi
-Aaaa khôngggg

________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro