Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Khuyên khi nghe Xuân nói câu chia tay rất sốc Xuân lại còn tắt máy khiến Khuyên càng thêm lo lắng và rối bời không tin Xuân lại bỏ mình
-Khuyên bà sao vậy
Khuyên không trả lời cô liền chạy ra khỏi phòng giáo viên chạy ra xe oto của mình chạy ngay đến nhà Xuân, tâm trí cô rối bời cứ nghĩ đến tại sao Xuân lại chia tay mình, hay tại cô ta bắt Xuân chia tay mình. Từ lúc ở nhà Khuyên đã có cảm giác không lành nhưng không ngờ nó lại là chia tay, Khuyên chạy vượt cả đèn đỏ và mém gây tai nạn vài lần
Khuyên chạy tới nhà Xuân cô cố bình tĩnh lại tại có ba Xuân ở nhà cô không được manh động
Vài phút sau Khuyên bình tĩnh lại cô bước ra khỏi xe đi lại cửa nhà Xuân gõ cửa thì ba Xuân đi ra mở cửa
-Cô là ai vậy?
-Em chào anh, em là cô giáo của Xuân năm cũ nay đến thăm nhà Xuân
Trong lúc ba Xuân đang nói chuyện với Khuyên thì An đi ra nhà sau thấy Xuân ôm mặt khóc, An tiến lại ôm Xuân từ phía sau
-Nín đi tôi thương
-Tôi đồng ý
-Em yêu của tôi suy nghĩ lẹ vậy ta, vậy em điện cô ta nói chia tay đi nào
-Tôi điện rồi cô không cần phải nhắc
Xuân mở điện thoại lên cuộc gọi vài phút trước cho An xem An liền cười đắc ý
-Thôi nín đi tôi thương em
An dìu Xuân đứng dậy dắt Xuân vào nhà ngay lúc Khuyên đang đứng ở ngoài nhìn vào, An thấy Khuyên liền cười khiêu khích
Khuyên nhìn Xuân đang gục đầu xuống còn An đang dìu Xuân khiến Khuyên nổi điên lên cô hất ba Xuân qua 1 bên cô liền xông thẳng tới đá cho An 1 phát văng ra xa
Xuân liền ngã vào vòng tay Khuyên. Ba Xuân thấy vợ mình như vậy liền chạy đến
-Xuân ơi cô nè
-Cô Khuyên
-Hả!!!
Xuân mở mắt ra liền giật mình
-Nè cô là cái thá gì mà đánh vợ tôi
-Cô Khuyên
-Nếu cô làm gì sai em cứ nói để cô sửa em đã em hứa sẽ không bỏ cô rồi mà
Khuyên quỳ xuống nắm lấy tay Xuân khiến Xuân lòng đau như cắt. Ba Xuân và An nhìn chằm chằm 2 con người trước mắt
-Đứng dậy đi
-Không khi nào em nói ra lí do chia tay cô mới đứng dậy
-Ngoan nghe em đứng dậy đi quỳ đau lắm đấy
Khuyên đứng dậy liền ôm chằm lấy Xuân
-Chúng ta về nhà rồi nói chuyện nha
-Dạ
-Xuân con
-Con xin lỗi ba để con đưa cô ấy đi
Xuân kéo tay Khuyên đi. Khuyên không yên phận xoay lại nói 1 câu khiến Xuân tái mặt
-À anh nên xem lại con vợ anh có yêu anh không nha
-Này ý cô là sao?
-Anh xem vợ anh là thẳng hay cong đi
Khuyên cười nhếch mép rồi bị Xuân kéo đi
-Hả!!! Chuyện này là sao???
-Không có gì đâu ba
Xuân kéo Khuyên đi lại xe Xuân mở cửa ghế sau ra thì Khuyên liền đẩy Xuân ngã xuống ghế, Khuyên đi vào và khóa cửa lại Khuyên liền trèo lên người Xuân
-Cô đang làm gì vậy?
-TẠI SAO LẠI CHIA TAY
-Em...
Bỗng trên mặt Xuân có những giọt nước mắt từ Khuyên rơi xuống
-TẠI SAO LẠI CHIA TAY NẾU CÔ LÀM GÌ SAI EM CỨ NÓI ĐI CÔ SẼ SỬA HOẶC EM LA MẮNG ĐÁNH ĐẬP CÔ GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG XIN EM ĐỪNG BỎ CÔ
Những giọt nước mắt cứ rơi liên tục lên mặt Xuân, trái tim Xuân nhối lên Xuân ngồi dậy đưa tay lên mặt Khuyên
-Em xin lỗi
Xuân ôm lấy Khuyên, Khuyên liền òa khóc
-Nín nín để em kể
-Dạ... Hic
Xuân kể lại mọi chuyện cho Khuyên nghe. Khuyên nghe xong liền rất tức giận
-Tại sao em lại không nói sự thật cho ba em biết đi
-Ba em lớn tuổi rồi em không muốn ba cô đơn
-Em làm vậy em không nghĩ đến là trong cuộc hôn nhân đó chỉ có ba em yêu cô ta còn cô ta thì yêu con gái của ba em
-Em biết nhưng mà...
-Tốt nhất em nên nói sự thật đi
-Em không thể
-Em không yêu cô à Xuân
-Em yêu cô chứ nhưng em không muốn ba em buồn
-Haizzzz...
-Cô à...
-Em quay lại vào nhà coi cô ta như thế nào đi
-Cô...
-Được rồi chúng ta chia tay đi
Khuyên đã thực sự bất lực cô biết mình không thể thay đổi được ý định của Xuân nên cô sẽ rời đi
Xuân không chọn hạnh phúc cho bản thân mình, Xuân chọn hạnh phúc cho ba mình
Khuyên rời khỏi người Xuân đi lên ghế lái ngồi
-Em vào nhà đi cô đi về
-Em...
-MAU ĐI ĐI TRƯỚC KHI CÔ NỔI NÓNG
-Em xin lỗi...
Khuyên úp mặt vào vô lăng cô nghe tiếng mở cửa xe và đóng cửa lại, Khuyên như tuyệt vọng cô cứ nghĩ Xuân sẽ thay đổi ý định và sẽ chọn cô không chọn cô ta nhưng cô nhầm rồi
-Tại sao chứ
Khuyên đập đầu thật mạnh vào vô lăng, cô cứ đập liên tục nhưng Xuân vẫn không xuất hiện
-Em hết yêu cô thật rồi sao hả Xuân
Nước mắt Khuyên bắt đầu rơi, cô khóc tận 30 phút rồi cô nhìn lên phòng Xuân rồi cô thở dài chạy xe đi
Cô đã không nhìn rõ Xuân đang đứng trên phòng nhìn cô qua cửa sổ từ lúc rời khỏi xe tới giờ vẫn không rời mắt
Đôi mắt Xuân khóc nãy giờ cũng đã đỏ ngầu
-Xin lỗi người em yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro