Chap 17: Nụ hôn pocky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Nụ hôn pocky

An Vũ và Thiên Huyền đứng trên sân khấu sáng đèn. Thực sự thì, An Vũ cũng không hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Năm phút trước, mọi thứ còn diễn ra vô cùng bình thường, là vô cùng bình thường ấy, thế củ cải nào mà bây giờ cô và thằng nhóc này lại đứng đây, chơi cái trò “pocky” cực kỳ tiết cún này cơ chứ???

Pocky, nói một cách chính xác chỉ là một trò chơi tạo điều kiện thân mật cho các cặp đôi mà thôi. Nhưng điều đáng nói là, cô và Thiên Huyền hoàn toàn không phải là cặp đôi. Thậm chí, đến tận bây giờ An Vũ vẫn không xác định được mối quan hệ của cô với thằng nhóc này được gọi là gì nữa. (ಥ⌣ಥ)

-          Luật chơi là mỗi người ngậm một đầu que pocky này, hai người cắn hai đầu cho đến khi đến gần giữa, cặp đôi nào nhả ra sớm nhất là thua cuộc. Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được một phần quà. Nào nào, bắt đầu.

Tiếng của người dẫn chương trình vang lên kéo An Vũ về thực tại nguy hiểm. Cái cửa hàng quái quỷ này, có muốn PR thì cũng không cần phải lôi một người vô tội như cô vào thế này chứ! An Vũ liếc nhìn sang ai đó đang háo hức đến mắt sáng rực, miệng đã ngậm sẵn một đầu pocky, rướn môi về phía cô. An Vũ ngập ngừng. Cái thằng nhóc hư đốn này, cậu ta có biết cái hành động cậu ta đang làm có ý nghĩa gì không đấy????

An Vũ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, ngượng ngùng đỏ mặt bối rối nhìn xung quanh.

Người dẫn chương trình bắt đầu trêu chọc:

-          Cặp đôi này không phải là muốn thua đó chứ? Người thua sẽ phải hôn nhau công khai trên sân khấu đấy nhé.

Anh ta vừa dứt lời, lập tức bên dưới có một tràng cười rộ lên.

Thiên Huyền mím môi, lại chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn An Vũ.

Anh chàng MC bắt đầu đếm ngược, nói nếu như An Vũ không nhanh thì sẽ bị xử thua. Cô cuống lên, đành nhắm mắt ngậm một đầu que pocky. Vị ngọt của chocolate chạm vào lưỡi. An Vũ ngượng chín mắt nhìn cái khuôn mặt phóng đại ở trước mắt. Thiên Huyền bắt đầu tấn công, há miệng cắn pocky. Bên dưới nhất loạn “ồ” lên. An Vũ hơi lùi ra sau tránh né, miệng vẫn không nhả cây pocky đang ngậm. An Vũ càng lùi, Thiên Huyền càng tiếp lại.

Khoan, dừng một chút!

Luật chơi là cặp đôi chỉ được ở trong một vòng tròn quy định, bước chân ra ngoài là thua. An Vũ thầm nguyền rủa trăm ngàn lần cái kẻ đã nghĩ ra trò này. -_-

Bà mẹ tác giả này, bà đang cố trù dập tôi phải không?

[Shel: Phải đấy.]

An Vũ trừng mắt cảnh cáo Thiên Huyền, cấm cậu không được đến gần nữa. Thằng nhóc nào đó cười ranh ma, không sợ trời, không sợ đất, bất ngờ vươn người đến cắn miếng pocky. An Vũ phòng thủ không kịp, ngã ngửa ra sau. Thiên Huyền theo phản xạ tự nhiên cũng chúi xuống đỡ cô. Và thế là, hôn nhau.

À vâng, chỉ đơn giản là hôn nhau mà thôi. Hay nói một cách phũ phàng là hai miếng thịt tiếp xúc một cách vô cùng thân mật với nhau. Hết.

An Vũ mở lớn mắt, người đã sớm cứng đờ.

Thiên Huyền cũng không biết nên phản ứng ra sao, cũng đờ người nhìn An Vũ.

Trên sân khấu, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi vẫn chạm môi.

Thế này đã đủ hồng hường ngọt ngào chưa? =))

Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong vòng năm giây.

Vẫn là An Vũ nhà chúng ta kịp nhận thức nơi này là nơi nào và hoàn cảnh này là hoàn cảnh nào, vội vàng đẩy Thiên Huyền ra, đứng dậy, trước khi chạy khỏi cửa hàng may mắn vẫn còn sót lại chút lý trí, kịp thời vớ túi đồ rồi mới rời đi.

Đằng sau, vẫn còn tiếng Thiên Huyền gọi với theo, hoàn toàn ngờ nghệch không thấu hiểu được chuyện động trời mình vừa gây ra. Mà không, đến ngủ chung cũng ngủ chung rồi, hai bạn còn chuyện gì đáng “động trời” nữa? Thôi, tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngông cuồng,…

Thiên Huyền không hổ danh là Thiên Huyền, tận dụng lợi thế chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp An Vũ. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại ghen tị với người tại, khi gần chạm đến An Vũ thì Thiên Huyền lại rất anh dũng… trượt vỏ chuối, ngã đập đầu xuống đất. May không chết.

An Vũ nghe tiếng kêu thất thanh đằng sau thì quay đầu lại đã thấy thằng nhóc nào đó ôm cái đầu ái oán, trên đầu còn rớm chút máu. Đầu tiếp xúc mạnh như vậy, thế mà vẫn không bất tỉnh, đầu cậu ta bằng đá à? An Vũ đen mặt.

Thiên Huyền nhăn mặt nhìn An Vũ đã ngồi xổm xuống tước mặt mình xem xét vết thương, bất ngờ thốt lên:

-          Em… - Ai đó vẫn kịp thời nuốt xuống câu mới thốt ra. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại nói tiếp – Vũ Vũ, tôi bị ngã nguyên nhân gián tiếp cũng là do em, còn không mau đỡ tôi dậy.

Hình như… có gì đó không đúng lắm…

Cậu ta… nhớ ra rồi?

Chẳng lẽ…

Vỏ chuối thần thánh đến thế cơ à?

…………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro