Em phớt lờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Eunce Wee (pinterest)

Ảnh mang tính chất minh họa, sẽ có vài chi tiết giống

     Chuyện là đã hơn một tuần sau khi cả 2 nhóm có một trận đánh tuyệt vời, cũng đã một tuần Fushimi chưa nhìn thấy khuôn mặt của Misaki yêu dấu của hắn nữa, mà nếu có gặp thì Misaki chỉ đơn giản là đi lướt qua hắn, dù hắn có chọc ghẹo hay gọi gì cũng chẳng có động thái quay đầu lại. Fushimi chẳng hiểu sa lại như vậy, nó khiến lòng anh bứt rứt lắm, cảm giác không được chú ý, bị phớt lờ mà còn không gặp nhau trong khoảng thời gian lâu nữa làm cho tâm lí Fushimi muốn gục ngã, nhưng mà hắn với cậu chưa là gì mà. Nghĩ đến đó thôi mà lòng của Fushimi thật sự muốn gục ngã, đúng là điểm chí mạng, hắn không thể tập trung làm việc được, nhưng vẫn phải cố, càng làm nhiều việc thì càng không thể để ý đến tên nhóc đó.

     Tất cả mọi ngời xung quanh Fushimi lấy làm lạ, tên này sao hôm nay làm nhiều việc mà không than vãn hay chê trách gì, cứ chú tâm vào công việc khiến ai cũng tò mò. Awashima bằng đôi mắt của mình nhận ra điều bất thường, co nhìn anh với vẻ mặt cảm thông, thật ra không chỉ mình Fushimi cảm thấy bực bội cũng còn có một người khác nữa (mà ai thì ko nói đâu). Tâm trạng thật tệ, Fushimi được cấp trên phái đi thăm dò tình hình xung quanh một mình và không được ai đi cùng. Fushimi chỉ đành ậm ừ rồi lết thân ra khỏi nơi làm việc, khoác chiếc áo đồng phục màu xanh và đi tuần tra khắp nơi, bỗng từ xa anh thấy một mái đầu quen thuộc, và chỉ có một mình. Thầm vui mừng, anh chạy vào con ngõ nhỏ, chạy nhanh đến đằng sau người thiếu niên nhỏ.

     Misaki đang ngẫm nghĩ về câu nói của đàn anh Kusanagi vừa nãy, thú thật chả hiểu gì hết. Cậu chàng đang mãi suy nghĩ thì một con dao lướt nhanh qua, ghim trên bức tường, sát khí không nhỏ và thật không ngờ nó không đủ thu hút sự chú ý củ cậu. Fushimi càng thêm ấm ức, anh cố gắng lấy được sự chú ý

-Này tên xích lửa

     Nhưng xui cho anh, cạu còn chẳng để ý, cậu cứ rảo bước đi, khuôn mặt nghĩ ngợi mặc cho ai kia đang kêu gào một chỗ, chưa bao giờ mà Fushimi thấy tuổi thân như vậy. Anh đi nhanh đến chắn đường đi của Misaki nhưng cậu còn không nhìn, cứ đâm đầu đi ngang qua, Fushimi càng ngày càng ám ức, sự ấm ức tích tụ lâu dài cộng thêm với việc ít kh thấy cậu, lòng anh dâng lên nỗi buồn. Lại một lần nữa anh đứng chắn cậu, lúc này cậu đi đụng trúng cứ nghĩ sẽ được để ý nhưng không, cậu chỉ xin lỗi qua loa mà còn không ngước lên nhìn xe đụng trúng ai. Thách thức sự chịu đựng củ ai vậy chứ, Fushimi hết chịu nổi. Anh không cho cậu qua, cứ đứng im đó. 

    Cảm thấy có gì đó cứ chắn trước mình, Misaki hết cách liền ngó lên xem là ai, ai dè nguyên bộ đồng phục xanh dương ddpj vào mắt cậu, thêm cả cái đầu quen thuộc này thì không cần nói cũng biết.

-Này tên khỉ đần mau tránh ra, nay không có hứng mà đánh nhau cùng anh

    Vừa dứt lời thì cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm, thường thì tên này sẽ nổi quạu lên mà nói lại cậu nhưng hôm nay yên tĩnh hết, không kêu ca gì luôn mà mặt cứ cuối xuống. Cậu cẩn thận nâng mặt anh lên một tí, tay cảm giác ươn ướt, khuôn mặt cậu kề gần hơn va sắc mặt biến thành hoảng hốt

-Ơi này, sao lại khóc tên khỉ đần này, tôi chưa là gì mà, hy ai bắt nạt hả

    Cậu hét toáng lên mà hỏi đủ thứ, anh vẫn đứng đó, mặt cuối xuống và nước mắt cứ lăn dài ra, Misaki rối lắm chẳng biết nên an ủi như nào mới hết khóc được. Cậu cứ lau đi những giọt nước mắt đó, rồi lại cố gặng hỏi

-Ê này nếu anh không nói thì tôi đi luôn đó nha

-Cậu đúng là quá đáng Misaki

    Mãi thì an mới thốt ra được một câu, Misaki chẳng hiểu

-Hơn một tuần cậu biến đi đâu, tôi đi tuần chảng thấy bóng dáng cậu, đi ngang qua cậu cũng chẳng thèm để ý tôi, không nhìn tôi còn quá đáng hơn là không nói chuyện với tôi. Tên lùn nhf cậu làm tôi nhớ chết đi được.

     Nói rồi Fushimi bế Misaki lên và chui vào hõm cổ cậu kể những ấm ức, Misaki giờ đã hiểu, cậu không phản bác mà cứ dỗ dành anh bằng những gì mình nghĩ ra được

-Chúng ta là đối thủ có gì đâu mà cần gặp thường xuyên

    Câu nói như găm vào tim Fushimi thêm lưỡi dao

-Nhưng nhưng tôi nhớ cậu, không gặp là nhớ

     Misaki cũng hết cách, đôi bàn tay nhỏ chỉ có thể xoa đầu người kia, mái đôi mềm mượt được Misaki oa đi xoa lại. Bị bế một lúc lâu cũng cảm thấy kì

-Hay thả tôi xuống đi, chứ bị bế như này kì quá

   /im lặng/

-Này thôi vậy tôi không biến mất nữa để nói chuyện với anh ha, rồi vài ba ngày thì gặp nhau vậy được chưaa

    Misaki đưa ra thỏa thuận giữa 2 người, thấy đối phowng ngẩng mặt lên, khuôn mặt có chút giận dỗi như đang làm nũng. Fushimi không muốn để Misaki đi lúc này vì anh thật sự muốn ôm ấp thêm, muốn đư anh ta về làm việc, bỏ anh ta trong lòng và ngồi làm việc cho đỡ nhớ nhưng không thể. Fushimi ngẩng đầu lên hôn Misaki một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng anh dành cho thời gian nhung nhớ. Sau đó liền thả Misaki xuống và rời đi trong sự thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro