không hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dạo gần đây Misaki có điều gì đó bất mãn, khuôn mặt luôn nghĩ ngợi điều gì đó, lúc nào đôi ắt cũng trùng xuống nhưng tốc độ làm việc chẳng giảm đi hay kéo cậu lùi lại. Mikoto cũng chẳng tò mò, anh ngồi ngay quầy rượu, nhấm mấy ngụm và thở dài ra, Misaki đứng dậy, cầm theo chiếc ván trượt rồi ra ngoài. Cô bé với mái tóc trắng, đôi mắt nhìn vào những viên cầu nhỏ màu đỏ đang di chuyển thành vòng tròn trên bàn, sau đó lại lăn về một hướng nào đó

-Fushimi

-Hửm có chuyện gì sao

   Kusanagi nhìn cô bé nhưng cô lại im lặng, đôi mắt vẫn nhìn vào những viên bi chạy vòng quanh và dừng lại nơi cánh cửa mà lúc nãy. Cô bé với đôi mắt tò mò nhìn ra ngoài

-Misaki

   Misaki cùng với chiếc ván trượt đi qua các nẻo đường, khéo léo né tránh những người qua đường và những vật cản dưới chân mình, thân thể khéo léo luồn lách qua những người đi đường. Chợt cậu dừng lại, nép vào một góc khuất, hé đầu và mắt ra nhìn vào một quán bánh nhỏ, nơi có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau, cô gái với mái tóc tím nhạt được buộc gọn hai bên cùng với chàng trai với khuôn mặt và gu ăn mặc rất vừa nhìn. Cả hai sau đó đi vào trong tiệm bánh, chọn một chỗ ngồi gần của sổ và trò chuyện, Fushimi vẫn luôn vậy, vẫn chỉ gọi ly cà phê đen và không quên gọi thêm ly nước cam cho bạn nữ. 

   'Tách'

    Misaki thỏa mãn với bức ảnh vừa chụp được, đôi mắt không để tâm đến sự kì cục của hai người đối diện, cậu thanh thoát nhấn gửi ảnh cho Fushimi để khiến anh hoảng hơn, sau đó lại rời đi tiện tay vứt chiếc điện thoại thật mạnh xuống nền đất. Fushimi nhìn một màn này chỉ có thể đờ người ra, khuôn mặt vặn vẹo nụ cười với sự thấp thỏm trong lòng cô gái thì cố gắng nói về một chủ đề nào đó. Fushimi nhìn vào thông báo không nhịn được mà bấm vào xem, Misaki yêu dấu gửi cho anh hình ảnh ban nãy. Anh ta vội vàng muốn rời đi, nhưng tay cô gái nhỏ kia lại níu lấy vạt áo với ánh mắt hI vọng, Fushimi lạnh lùng đẩy tay cô ta ra và chạy đi tìm Misaki của hắn.

   Đứng trên một chỗ cao, nơi nhìn được toàn thành phố, Misaki ngồi đấy, hai chân cậu thu lên để làm chỗ dựa cho cằm, đôi mắt u buồn nhìn về nơi xa. Một bóng người đi lại gần, không ngần ngại ngồi cùng cậu, cậu ta thoải mái ngả người ra, mái tóc trắng nằm xuống bãi cỏ. 

-Ngươi làm gì ở đây?

-Ngắm cảnh, còn cậu

-...

-Chà, giải tỏa nỗi buồn chăng -Isana hỏi

    Misaki gật nhẹ đầu, đôi mắt chứa nhiều lời nói

-Chia sẻ không dù sao cũng chỉ có hai ta

-Tên chó đen

-À cậu ta bên dưới với Meo rồi, không cần lo

    Misaki hướng đôi mắt lên, cậu lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, co quá nhiều thứ khiến bọ não cậu gần như bị đình trệ, cậu mệt mõi nằm vật xuống, thở dài một tiếng

-Tên Fushimi thật sự không lên đây

-Tôi chắc mà, Kuroh mạnh lắm đấy, cậu ta sẽ cản nên là cứ yên tâm

    Và rất lâu sau đó, đến tận tối muộn, Kuroh đi lên trên núi, anh nhìn thấy chủ nhân đang ngân nga điều gì đó, đi gần lại thì thấy Misaki đang thu lại một góc, nằm lên đùi của Isana, điều này không được vui lắm. Khuôn mặt có phần tối sầm, đôi mắt không ưa gì người đang ngủ say kia

-A thôi nào Kuroh tai cậu ta có chút mệt

-Tôi sẽ chỉ nhường một chút

-Mà Meo đâu rồi?

-Cô ta chạy đến chỗ Xích Vương

    Isana dùng ột chút sức mạnh, giúp Misaki bay bổng trên không trung một chút rồi điều khiển trọng lực xuống dưới núi, bên dưới đã đưa tay ra đỡ lấy thân thể đang thở đều dều kia, đôi mắt có chút không cam lòng khi để người yêu bé bỏng nằm lên người khác. Fushimi hôn lên trán cậu rồi cõng cậu về căn hộ của mình, Fushimi để cậu nằm trên giường và đi vào trong nhà tắm

    Hai tiếng sau, Misaki trở mình, cậu dụi dụi đôi mắt của mình, ngồi dậy và ngáp một cái, sau đó lại nhìn xung quanh, lơ lời lên tiếng

-Isana đâu rồi nhỉ

-Ha.. giờ này cậu còn quan tâm hắn ta được hả con mèo hư

   Misaki biết rõ là ai đang nói, liền nằm xuống, đắp chăn và im lặng. 

-Tôi đã nói với cậu rằng chúng tôi chỉ là họ hàng và tôi không có hứng thú với ấy cô bé hay phụ nữ, rõ ràng tôi đã bảo sẽ gặp và nói chuyện rõ nhưng sao cậu lại bỏ đi chứ Misaki

-Sao lai nắm tay

-Tại nhỏ đó cố ý chứ Fushimi này ứ thèm nghe chưa

    Misaki lò đầu ra, đoi mắt chán nản nhìn người kia

-Haizz anh nhớ đã nói với em việc này rất nhiều và em đ-

-Không hợp đâu Fushimi

   Fushimi tức ddien lên, trèo lên giường mà bóp má người kia lại, đôi mắt không dấu được vẻ tức giận, anh để cho con mèo nhỏ thấy được rõ sự tức giận của bản thân mình

-Nghe anh nói này bé mèo láu cá

  Misaki gật nhẹ đầu

-Là anh đã bảo là anh có mọt cuộc gặp mặt với em họ, và anh không muốn đi, anh đã nói với em từ rất nhiều ngày trước,  và đừng bao giờ lặp lại những câu nói vô nghĩa kia một lầ nào nữa, anh thật sự tức giận đấy và thôi cắn ty anh đi mèo nhỏ

   Misaki giật thót lên, cậu buông tha cho đôi tay dính đầy vết cắn yêu thương kia, mỉm cười nhìn anh lấy lệ

-Nghe chưa?

-Ngh-nghe rồi

   Fushimi mỉm cười hài lòng với sự khuất phục của người kia

-Nhưng nãy tên khốn nhà ngươi dám quát ta

-Ây không phải, chỉ là tức giận quá thôi, chứ yêu cậu còn không hết mèo nhỏ à

-Đồ láu cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro