Chương 1: Gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đại sảnh thường ngày im ắng chỉ có tiếng bước chân nay trở nên vô cùng ồn ã và sôi động, náo nhiệt chẳng khác nào tiệc ăn mừng năm mới.

Nhân viên nữ thì quần áo tóc tai vô cùng nổi bật toát lên bầu không khí như đi xem mặt, còn nhân viên nam thì trầm ổn trong vest đen, xám, nhưng trên khuôn mặt ai ai cũng ánh lên sự vui mừng khôn xiết. Mọi người bàn tán rôm rả về công việc lần này thì ít mà bàn tán về Trình Boss thì nhiều@@. Khiến Bối Tiểu An đủ biết tầm nghiêm trọng của "chút rắc rối" lần này và sức ảnh hưởng to lớn của nhân vật Trình Boss.

Cô đại khái cũng biết được chút ít về dung mạo và phong thái của vị tổng tài này làm cô liên tưởng tới vị sóai ca anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sâu hút hồn, mày kiếm đen quyến rũ mang phong thái chính nghĩa bất phân trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Bối Tiểu An chợt nuốt nước bọt. Bối Tiểu An thở dài, anh trai cô mà ở đây chắc chắn cũng nổi bật không kém đâu. Chắc chắn luôn!

Khi phòng tài vụ đi đến, các phòng khác đã đến đông đủ và xếp hàng nghiêm chỉnh thành hai hàng. Cả mấy trăm nhân viên đều tụ tập hết ở đại sảnh nên vô cùng không-có-chỗ-đứng cho nhân viên tài vụ bé nhỏ như cô, Bối Tiểu An thầm than T~T

"Tiểu An, lại đây. Chúng ta đứng ở đây!" Hàn Nguyệt kéo Bối Tiểu An lại phía sau phòng Thiết kế vừa giải thích "Nói nhỏ nhé, vì người yêu của chị Phương Hỷ là trưởng phòng thiết kế nên chúng ta mới có được một chỗ tốt như vậy đấy, chứ nếu không..." Hàn Nguyệt chỉ tay về phía đám người không có chỗ đứng "mặt tiền" phải chen chúc phía sau "Chúng ta phải như họ đấy. Ở đây tuy đứng sau mấy người ở phòng thiết kế nhưng vô cùng an toàn, lát nữa có thể nhìn tận mắt Trình Boss, chị xem mắt em sẽ mở to đến cỡ nào. Haha"

Bối Tiểu An mở trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt thao thao bất tuyệt, rồi lại nhanh chóng lia mắt sang tìm kiếm Phương Hỷ, quả nhiên, đang đứng cùng anh chàng trưởng phòng kia rồi, bật miệng" Chị Phương Hỷ lợi hại thật"

"Tiểu Nguyệt, Tiểu An, lại đây nhanh nào" Phúc Kiến Hương vẫy tay, trông cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp, Phúc Kiến Hương vô cùng có tư chất của tiểu thư con nhà quyền quý xinh đẹp và quyến rũ.

"MỌI NGƯỜI CÙNG CHÚC MỪNG CÔNG TI THOÁT KHỎI NGUY HIỂM. CHÀO MỪNG TRÌNH BOSS TRỞ LẠI SAU KHI GIẢI CỨU CHÚNG TA NÀO"

Tiếng thông báo vừa dứt, mọi người liền vỗ tay ào ào như pháo nổ, cả vị trưởng phòng Chung Hán cũng phấn khích đến độ vỗ tay liên hồi, khuôn mặt bừng bừng hạnh phúc và nghiêm trang khác thường. Bối Tiểu An cũng vỗ tay theo mọi người, người thông báo cũng thật quá dễ thương hài hước đi, gì mà giải cứu chúng ta, cô nghĩ nghĩ, ừ nhỉ, miễn cưỡng cũng có thể coi là giải cứu đi, vì thật sự mà không giải quyết được thì chẳng phải công ti sẽ toi sao? Mà toi rồi thì chẳng phải sẽ mất việc cả đám sao?

Chợt tiêng vỗ tay ngưng bặt, lúc nãy có vài người nói chuyện cũng im ắng hẳn. Bầu không khí chợt nóng lên, căng thẳng đến cực độ. Cô nhìn thấy mọi người đều vội vàng chỉnh trang quần áo đầu tóc, chợt hiểu ra 'Chắc Trình Boss đến rồi nhỉ?'

"Tiểu An , lên đây, cho em nhìn một lần nè" Hàn Nguyệt hào hứng đẩy Bối Tiểu An lên phía trước cô và Phúc Kiến Hương chỉ đứng phía sau cô gái phòng Thiết Kế. Trình Boss đang đi từ cửa đại sảnh đi vào, cô gái kia khó chịu nhìn Bối Tiểu An nhưng Hàn Nguyệt nhanh chóng nói kết hợp với khuôn mặt ra vẻ đáng thương trắng trợn" Liên Liên mỹ nhân à, cho nhân viên mới bé nhỏ của phòng chúng tôi ngắm Trình Boss nhé, chỉ có lần này thôi"

Cô gái Liên Liên bật cười, nhích sang cho Bối Tiểu An lên rồi nhìn Hàn Nguyệt" Cậu hôm nay ăn nói dễ nghe quá nhỉ Tiểu Quỷ"

"Đến rồi đến rồi" tiếng thì thầm phấn khích của mấy nữ nhân viên bên cạnh gây nên một loạt hành động chỉnh váy, vuốt tóc các kiểu. Bối Tiểu An thở dài muốn bước xuống lại bị Phúc Kiến Hương cản

"Tiểu An này, đứng cho nghiêm chỉnh, đừng làm mất mặt phòng chúng ta nhé" nói rồi cô nháy mắt nhìn Bối Tiểu An

Bà chị à, nếu không để mất mặt thì bà chị lên đây đi, đứa em này thấy căng thẳng quá nè T~T

Tiếng vỗ tay lại vang lên, Trình Boss mang gương mặt lạnh lùng thoáng ý cười vô cùng dụ người bước từng bước điềm tĩnh đi đến.

"Quay lên nhanh Tiểu An, cơ hội ngàn năm có một đấy, đừng bỏ lỡ" Tiết Đan nhanh chóng nhắc nhở cùng ló mặt ra xem @@

Tiểu An cũng nhanh chóng quay lên nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mặt vị Trình Boss kia, chỉ có thể dám nhìn...từ dưới lên. Dáng người thật cao, chân thật dài chuẩn người mẫu chứ chẳng đùa, Bối Tiểu An âm thầm đánh giá, bộ đồ này chắc đắt lắm nhỉ? Khi mang vào người Trình Boss lại tạo nên một loại khí chất khó cưỡng lại, Trình Boss đang dần đến gần rồi, cô giờ chỉ đứng sau vị trưởng phòng Thiết Kế kia thôi.

Bối Tiểu An lại không nén được mà ngẩng đầu nhìn lên, quả là ngũ quan sắc sảo, mày kiếm môi mỏng, mũi cao quyến rũ, phong thái cương nghị... Mắt mở to, khuôn mặt Bối Tiểu An chợt biến sắc. Hàn Nguyệt nãy giờ chăm chú nhìn biểu cảm của Bối Tiểu An nên đang vô cùng đắc chí thì thấy biểu hiện lạ lùng của cô nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có thể nhỏ giọng "Tiểu An, em sao thế?"

Nhưng Bối Tiểu An nào có nghe thấy được nữa, trong đầu cô giờ chỉ còn lại khuôn mặt kia, từng đường nét kia, Trình Cẩn..Sao lại là Trình Cẩn?? Sao hắn lại ở đây?!?

Trình Cẩn phía xa đã trông thấy cô, nét mặt thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại như thường, đến bước đi cũng điều chỉnh lại từ tốn kiên định. Anh bước đến chỗ Bối Tiểu An như con sói đang đắc chí khi dồn con mồi đến đường cùng, Bối Tiểu An thấy vậy hoảng sợ nhanh chóng lùi lại, nhưng phía sau nào đâu còn chỗ cho cô lùi, đã đông nghịt người khiến khi cô lùi đã vô tình dậm phải chân của người phía sau, anh ta khó chịu nhìn cô, Bối Tiểu An vội vàng cúi đầu xin lỗi. Bối Tiểu An lúng túng khiến cả phòng Tài Vụ cũng hoảng theo, Yến Hoa lo lắng"Tiểu An làm sao vậy? Con bé hôm nay.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro