Chương 2: Tự sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay chúng ta sẽ được gặp vị tỉ phú đang đứng top 1 Thế Giới - Nhược An Tĩnh. Xin hỏi cô làm thế nào để bước xa như vậy? "

" Kiếm tiền thôi. "

Cô MC giật giật khóe miệng, ai chẳng biết làm tỉ phú phải có tiền mà muốn có thì phải kiếm? Cô gái này trả lời có phải quá gọn không vậy?

" Vậy xin hỏi cô Nhược đây kiếm tiền như thế nào? Có thể chỉ tôi bí quyết của cô không? "

MC cố làm tròn trách nhiệm của mình, cô nặn nụ cười thật tươi ra nhìn Nhược An Tĩnh.

" Không. "

An Tĩnh không nóng không nhẹ trả lời MC, trong mắt cô không dấu vẻ buồn chán ở đây.

" À, nếu như cô thật sự thiếu tiền muốn chết rồi thì cô có thể đi xin mỗi người 1 tệ, kiên trì xin hết người trên Thế Giới thì cô cũng có kha khá tiền rồi nha! "

MC nghe Nhược An Tĩnh nói xong thì thật muốn shock! Người bình thường không phải sẽ nói những câu như tôi làm việc bla bla... vất vả... chăm chỉ sao? Còn cô gái ngồi đối diện mình lại làm bộ dáng cmn suy nghĩ nghiêm túc mà kêu cô đi xin tiền a!

" Cô còn có thể làm gái nữa nha! Việc nhẹ lương cao, có cần tôi giới thiệu cô những chỗ có uy tín không? "

" . . . " Đạo diễn! Ông đây muốn đổi người!

Trong lúc MC đang kêu gào trong lòng, Nhược An Tĩnh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi đứng dậy, cô nói: " Đạo diễn, tôi tham gia trả lời rồi nhé! Nhớ gửi tiền cát-xê cho tôi đấy! " rồi rời khỏi phòng ghi hình, để lại một đám người phía sau nhìn nhau.

Nhược An Tĩnh lái xe về căn hộ mà cô thuê, bấm mật khẩu cửa, vừa vào liền đá văng đôi cao gót dưới chân mình đi, nới lỏng cổ tay áo rồi tùy tiện ngồi xuống cái ghế salong trước mặt.

Cô nhìn đồng hồ, thật con mẹ nó qua giờ lành rồi, ảo não mà rút ra cây tiêm đã chuẩn bị từ trước ra ngắm một lúc.

Nhân loại các ngươi hỏi nhìn đồng hồ làm gì sao?

Haha, tất nhiên là chờ giờ lành để tự sát rồi!

Nhưng thật con mẹ nó thật qua giờ lành mất rồi...


Chỉ tại cái chương trình ngu ngốc kia, thật muốn giết chết họ...

Mà, thật lười a. . . .

Trong lúc suy nghĩ, cô tùy tiện lấy đầu mũi tiên vẽ nghuệch ngoạc lên tay, An Tĩnh dùng sức khá mạnh, những chỗ mũi tiêm đi qua như một con dao sắc bén mài da cô, máu cô chực tuôn ra.

Hình như hoa mắt, cô thấy chỗ vết thương cô sơ ý làm ra lóe lên một cái rồi hết.

Aizzz, chắc mắt có vấn đề...

Giờ lành qua mất rồi, thật uổng quá. Tính lập một cái chết thật tiêu soái mà hỏng hết rồi huhu.

Khóc trong lòng cả buổi trời, Nhược An Tĩnh nằm xuống, lấy mũi tiêm đặt vào động mạch trên cô tay mình bơm vào.

Trong ống tiêm có thứ làm người ta chết thâth thanh bình, không đau không khổ, như ngủ một giấc, nếu cơ thể tốt có thể giữ không bị tiêu hủy. Nhược An Tĩnh đặc biệt làm ra loại thuốc này cho bản thân.

Cô chán sống.

Chán nhìn những gương mặt giả dối ngoài kia.

Chán nhìn những con người tự sinh tự diệt.

Chán phải tìm thủ đoạn đối phó với người ghét mình.

Bây giờ cô có một hy vọng.

Đời sau có thể có cuộc sống thú vị, an nhàn mà sống cho đến già.

Trước khi mất ý thức, Nhược An Tĩnh mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của máy móc.

[ Huyết Minh Không khởi động, Ký Chủ xin hãy ổn định tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalivu