Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng: ê hai đứa kia bị hâm hả
Cậu, Anh: ủa gì ai hâm
Tanh: đồng thanh ghê ta
Anh: mày tin mắt mày xíu nữa màu tím không
Thanh: thôi thôi xin lỗi
Trọng: ủa sao 2 đứa bây đứng đây cười há há dữ vậy còn nắm tay nhau nữa
Trọng: đừng nói với tao là 2 bây quen nhau nhe
Anh, Cậu: ...
Trọng: ủa sao không nói gì hết vậy
Dũng: bé của anh nói hay quá trúng phóc luôn, 2 tụi nó đang quen nhau đó
Trọng: ghê trời, vậy mà không nói gì cho tao với Phượng biết gì hết
Cậu: hì cho tao xin lỗi
Phượng: thôi thôi vô học nè
Thanh: được rồi đi thôi
Thì 6 người cũng đi vào lớp

*Tùng* đánh trống vào học

Cả lớp nghiêm xong thì lại ngồi xuống nói chuyện như cái chợ
GV: IM LẶNG! *gv hét lên và gõ thước lên bàn*
Cả lớp nghe vậy mà im phăng phắc
GV: hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, vào đi em
Khi hắn bước vào thì mấy bạn nữ oh lên một tiếng vì sự đẹp trai của hắn ta
Huy: chào mình tên Huy, mình mới chuyển tới trường này mong mọi người giúp đỡ *cười thân thiện* (trùng tên cho mình xin lỗi)
Con gái trong lớp thì không ngừng khen còn con trai thì cảm thấy hắn ta giả trân:) nãy giờ 6 người vẫn không quan tâm vẫn cười giỡn
GV: ở dưới bàn của hai bạn Hải, Toàn còn bàn kìa em xuống đó ngồi nhé
Huy: dạ
Anh và cậu nghe vậy thì mới chịu nhìn hắn ta, mà cũng không quan tâm cho lắm 2 người vẫn tiếp tục đùa giỡn với nhau còn hắn ta thì vẫn bình thường như những người khác

Tuaaaa mấy ngày sau, sau khi tan học về

Anh và cậu đang đi thì bỗng thấy con mèo ở trên đường cậu tính lại ôm bé mèo vô để, xe đi qua lại rất nguy hiểm
Thì đột nhiên có một chiếc xe chạy với tốc độ cao định tông cậu thì anh nhảy ra đẩy cậu vô đụng xong thì hắn chạy đi còn anh thì chảy máu rất nhiều
Cậu: anh Hải
Cậu gọi cho xe cấp cứu vừa gọi vừa khóc, nước mắt của cậu bây giờ đã như nước mưa

Tuaaaaa sau khi đến bệnh viện

BS đẩy anh vào phòng cấp cứu còn cậu cứ đứng ngồi không yên với bộ đồ máu me, cậu móc điện thoại ra điện cho mẹ cậu đến
Cậu: anh Hải sẽ không sao, sẽ không sao đâu *nói nhỏ*
Một lát thì mẹ của cậu đến còn có mẹ của anh, cậu thấy mẹ mình chạy lại ôm vừa ôm vừa khóc
Cậu: m..ẹ ơ..i a..nh Hải sẽ kh..ông sao đ.úng kh..ông mẹ
MT: Hải sẽ không sao đâu con bình tĩnh đừng khóc
MH: mọi chuyện như nào con kể lại cho bác nghe đi Toàn
Cậu: dạ chuyện là... (Cậu cũng kể hết lại cho mẹ anh nghe)
MH: có lẻ đó là cố tình chứ không phải tai nạn
MT: sao mày biết
MH: thì mày thấy chiếc xe đó tông đúng lúc không tao nghĩ là xe đó nó muốn tông Toàn chứ không phải thằng con tao vì nảy Toàn nó có nói là nó là người ra ôm con mèo vào
MT: ừ đúng, hợp lý
Mẹ cậu và mẹ anh nói chuyện còn cậu thì cứ ngồi đó mà lo lắng cho anh được một lát thì bác sĩ ra mẹ anh, mẹ cậu và cậu chạy lại
BS: ai là người nhà của bệnh nhân
MH: là tôi
BS: vì mất máu quá nhiều nên bây giờ bệnh nhân cần rất nhiều máu, ở đây ai trùng nhóm máu với bệnh nhân
MH: tôi không trùng chỉ có ba nó trùng thôi
Cậu: nhóm máu của anh ấy là gì vậy bác
MH: nó nhóm máu A
Cậu: vâng vậy con sẽ hiến máu cho anh ấy
BS: vậy cậu đi theo tôi
Cậu: vâng

Tuaaaaa

BS: đã hiến máu xong bây giờ có thể vào thăm
MH: vâng cảm ơn BS
Mẹ anh và mẹ cậu vào thăm anh còn cậu thì hơi mệt nên đã nằm trong phòng hiến máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309