Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà anh xuất viện

Tua lúc tới nhà

Anh: haz đúng là về nhà thấy thoải mái ghê luôn á
Cậu: anh vào nhà nghỉ ngơi đi em xách đồ lên cho
Anh: thôi để anh xách cho, ai đời lại để người yêu của mình xách đồ chứ
Cậu: nhưng...
Anh: thôi anh khỏe rồi mà (anh xách đồ lên rồi từ từ bước vào nhà) em thấy chưa anh khỏe như trâu luôn nè
Cậu nghe anh nói vậy thì phì cười, mẹ anh và mẹ cậu nghe tiếng anh và cậu thì vội vàng chạy ra
MH: 2 đứa về rồi đó hả
H,T: dạ
Cậu: ủa mẹ cũng có ở đây nữa hả
MT: mẹ qua đây tám với MH ấy mà, tại con không có ở nhà nên mẹ hơi buồn
Cậu: à dạ
MH: thôi 2 đứa vô nhà đi
Cậu: vâng
Cậu và anh đi vào nhà rồi lên phòng anh, 2 người sắp xếp lại đồ đạc

Tua làm xong nhé

Cậu: xong hết rồi nè
Anh: em ơi anh đói
Cậu: xuống dưới đi để em nấu cho anh ăn nha
Anh: dạaaaa
Cậu: gớm
Anh: ơ, dỗi ghê
Cậu: anh muốn ăn hay nhịn đói
Anh: dạ ăn
Anh và cậu đi xuống dưới nhà nhưng lại không thấy MT và MH ở đâu cả
Quản gia = QG
Cậu: bác QG ơi mẹ con với mẹ anh Hải đâu rồi bác
QG: dạ thưa cậu 2 bà đã đi ra ngoài rồi ạ
Cậu: dạ con cảm ơn ạ
Bác QG chỉ gật đầu rồi lại quay người bỏ đi
Anh: ANH ĐÓI!! (Anh hét thật là lớn làm Toàn muốn điếc cả tai)
Cậu: aisss chết tiệt anh làm cái quái gì vậy hả (cậu quát anh)
Anh: đóiii mà... (anh cuối đầu xuống mà nói nhỏ)
Anh ủ rủ mà lại sofa ngồi vì bị Toàn quát nên anh thấy hơi sợ
Cậu: ủa con trai đây hả mình chỉ quát anh thôi mà vậy cũng sợ nữa sao? (nghĩ thầm)
Cậu nấu xong thì bưng lại cho anh
Cậu: anh ăn đi
Chợt cậu thấy anh rơi nước mắt, Toàn giống như bị đứng hình
Cậu: không lẻ mình quát anh ấy làm cho anh ấy khóc luôn sao (nghĩ)
Từ nảy đến giờ chỉ thấy anh cuối mặt xuống đất
Cậu: anh ơi em nấu món anh thích nè
Anh quay lại nhìn cậu mặt đầm đìa nước mắt mà ôm cậu
Cậu: anh sao vậy, hay là lúc này em quát anh nên... Em xin lỗi anh em không cố ý đâu, em xin lỗi mà đừng khóc nữa
Anh: (anh lắc đầu) hông phải
Cậu: chứ sao anh khóc nói em nghe coi
Anh: anh vừa nghe thằng Dũng kể con chó của nó mới mất (anh nói xong lại khóc oà lên)
Cậu nghe xong thì ngồi đấy mà đứng hình không nói nên lời còn anh thì cứ như đứa bé khóc lóc mà dụi mặt vào chân cậu
Cậu: thôi anh ăn đi em lên phòng đây (cậu bây giờ như xác không hồn đi cứ té lên té xuống)
Anh thì ngồi đó nhìn theo cậu mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum như con nít

Hi mình đã quay trở lại rồi nè:3😍🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309