CHƯƠNG 6~7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc nếu Thành nhi về rồi thì tổ chức một bữa tiệc đi" Lạc KHUYNH Hiên

"Để em hỏi thử đã để xem em ấy có chịu hay không đã"

"vậy thì hỏi nhanh đi"

"được rồi em ấy đồng ý rồi vào tối mai lúc 6h tối. Anh muốn tổ chức ở đâu?"

"Hay tổ chức tại nhà luôn đi được không?" Triệu Tuấn

"còn mấy cậu nghĩ sao?" Lạc KHUYNH quốc hỏi ngược lại

"OK bọn này sao cũng được" Liễu Ngọc Thanh

Hôm sau có một bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự Lạc gia. Chỉ mời những người thân mà thôi. Lúc 5h có hàng chục chiếc xe chạy vào trong sân.

"Các thiếu gia tới rồi mời vào" Lý quản gia.

" Quốc đâu rồi ạ?" Triệu Tuấn.

"Đang ở trên phòng"

"Mọi người tới rồi sao không vào đi?" Người lên tiếng là Tiêu Dạ. Hôm nay anh ta dẫn theo bạn gái mình đi chính là Ngụy Bạch Liên

"Em chào mấy anh" Ngụy Bạch Liên cúi người xuống chào.

Cả đám nhíu mày vì cô ta xịt nước hoa mùi nồng quá. Y như là đổ cả chai vào hay sao ấy.

"Em gái cháu đâu rồi ạ?" Cô ta hỏi ông quản gia.

"Xin lỗi ở đây không có ai là em gái của cô cả" Lạc Khuynh Hiên

"Anh Hiên sao anh lại nói vậy được chứ. Dù sao thì tụi em cũng cùng chung 1 ba mà" cô ta vừa nói vừa cầm khăn giấy chấm nước mắt.

"Thôi em đừng buồn nữa mặc kệ họ có nói gì thì em cũng là tiểu thư của Lạc gia hết"

"Mơ à ai công nhận" Lạc Khuynh quốc.

"Thôi tổ chức tiệc được chưa?" Triệu Tuấn hỏi.

"Đợi chút ngồi uống nước đi còn có khách chưa tới mà"

"Được rồi mọi người uống nước đi" Liễu Ngọc Thanh.

"Ủa anh hai/ anh họ sao anh ở đây?" Tiếng la vang lên ngoài cửa của 2 thiếu nữ khiến mọi người ngạc nhiên, đều tập trung nhìn lại.

"Còn 2 đứa sao ở đây?" Triệu tuấn hỏi.

"Thì tham gia tiệc của bạn thân bọn em chứ sao?" Triệu Như Nhã hỏi

"Thật không vậy mà không nói cho anh biết gì hết" Lê Minh Vũ.

"Ai nói đến tôi vậy?" Giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt vang lên phía cầu thang làm mọi người nhìn lại đó. Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như thế kia chứ.

Cô ấy giống như một đóa hoa mới nở vậy; một vẻ đẹp quyến rũ, đầy ma mị.

"Win bọn mình nhớ cậu lắm!" Tiếng la của 2 người kia đánh thức mấy người kia. Cả 3 ôm nhau thắm thiết.

"Mình mới chia tay nhau mới có 10 ngày thôi mà" cô cười.

"Cậu không nghe câu một ngày như cách tam thu hả?" Lê Yên Nhi

"Eo nghe mấy đứa nói chuyện kinh quá!" Triệu Tuấn.

"Ồ sao náo nhiệt thế này?" Vào cửa là 3 người thanh niên.

"Anh mới về hồi nào vậy?' Cô chạy lại ôm cả 3 người.

"Để giới thiệu với mọi người chắc ai cũng biết gia tộc Tư Đồ. Đó là gia tộc cổ xưa nhất thế giới. 3 người họ đến từ gia tộc đó và họ cũng là anh họ của tôi" Lạc khuynh Quốc.

"Tư Đồ Thiên, Tư Đồ Thần, Tư Đồ Tước và Khuynh Thành là nữ duy nhất trong gia tộc theo thế hệ bọn này. Nên em ấy sẽ lấy 1 trong 3 người họ" Lạc Khuynh Hiên giải thích.

"2 đứa nhỏ đâu rồi?" Tư Đồ Thiên hỏi.

"Tụi con đây nè trời ơi con nhớ mọi người quá!" Bảo bối và cục cưng chạy từ trên lầu xuống ôm cổ hôn mỗi người.

"Chào các cô chú đi 2 đứa" lạc khuynh quốc.

"Chào các cô chú xin được giới thiệu con gọi là Lạc Nguyên Vũ gọi con là bảo bối. Còn đây là anh trai co. LẠC Nguyên Hạo anh ấy là cục cưng. Mà con dễ thương hơn anh ấy. Anh ấy là tảng băng đó đừng đụng đến anh ấy" câu nó của cậu bé làm cho mọi người đều kia.

"Hai đứa dễ thương quá đi mất. Mau gọi dì đi con dì là chị của mẹ con đó" ngụy Bạch Liên ngồi xổm xuống dụ dỗ 2 đứa bé

"Nhưng con nhớ mẹ con đâu có chị gái đâu ta" bảo bối giả bộ suy nghĩ.

"Con riêng" giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu bé mở miệng.

"Ồ là vậy sao hèn chi mẹ mình là một đại mỹ nhân còn dì này xấu quá! Mà dì ơi?" Bảo bối

"Sao vậy con?" Ngụy Bạch Liên cô ta giả bộ ngây thơ hỏi

"Con nói câu này dì đừng buồn nha dì đứng xa ra đi thúi quá à! Nước hoa này dì nua hàng lậu hả? Hay là thứ rẻ tiền vậy ạ?" Bảo bối bày đặt che mũi đứng xích ra chỗ khác.

"Thằng nhóc này...." câu nói đó làm mọi người phải cố gắng nín cười. Người lạnh lùng như Hàn Phong và Tiêu Dạ thì chỉ nhiếp mép thôi.

"Thúi quá!" Cục cưng

Hahaha giờ mọi người không thể nhịn được nữa ai cũng cười ra tiếng hết.

"Xin lôiem không khỏe em về trước đây!" Ngụy Bạch Liên cô ta tức quá nên bỏ về luôn không thèm quan tâm tới Tiêu Dạ luôn

"Cục cưng con là số một!" Triệu Như Nhã giơ ngón tay cái lên

"Tại con quá thông minh đó!" Cục cưng.

"Anh em cũng thông minh mà!" Bảo bối cãi lại

"Em không thông minh bằng anh"

"Ai nói chứ anh đừng ỷ vào mình sinh ra trước em rồi chảnh nha!"

"Anh lớn anh có quyền"

"Anh.... anh...."

"Thiếu gia, tiểu thư bữa tối đã chuẩn bị xong rồi!" Quản gia ra đúng lúc cắt đứt cuộc cãi vả của 2 anh em.

"Mẹ con muốn ăn cái này"

"Mẹ con muốn ăn cái kia"

"Mẹ... mẹ..."

Ăn uống xong cả đám vui chơi ca hát suốt đêm, mệt quá nên không thể về nhà được chỉ có thể nghỉ tạm ở đó thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro