MẸ LÀ ĐẦU DÒNG VIẾT HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ ngày trc khi chưa có nhận thức về mọi thứ xung quanh, nó ngây thơ lắm. Mẹ hỏi nó có thích anh hàng xóm ko, tuổi đó thì biết gì, nó thấy anh có cái răng khểnh, hay mua kem cho nó. Và thế là nó gật đầu lia lịa, còn đòi cưới nữa. Có đôi khi mẹ hỏi nó có thương mẹ ko, nó cứ la oà lên "có, có". Mẹ lại tiếp tục hỏi, và những chữ "có" dần dc so sánh vs cái bánh quy, cây kem và con gấu bông. Nhưng càng lớn nó càng thấy mấy thứ đó quá tầm thường, chỉ cần lm rớt xuống đất hay xé toạc ra là coi như xong, kết thúc một câu chuyện...
Hôm đó là một đêm mưa...
Trời mưa có vẻ sẽ ko ngừng, nó ngồi bên hiên ngắm từng hạt mưa chạm cửa, rơi nhẹ rồi vỡ tan. Ba nó say đến mặt đỏ gay, tay cầm chai rượu sứt mẻ, vừa đi vừa rủa mẹ nó. Ông lảm nhảm mấy câu, rồi lại gần vuốt tóc, phà cái hơi cồn vào mặt nó bảo:
- mày sang nhà cái An ngủ, đêm nay mưa dột ngủ dc mẹ gì, lát tao kêu má mày đóng tiền cho nhà trường để mày còn học.
Hôm nay ổng hơi lạ, nhưng nó cũng ko để tâm.
Chuyện như cơm bữa sẽ chẳng khiến nó quan tâm nếu như...
Mẹ nó vừa bán xôi về, cái gánh còn vương mùi mỡ hành pha chút nồng của tương, của nắm. Nó liếc mắt nhìn cho có biết bà về. Bất chợt má nó ho, đôi chân co rúm đỏ au những vết chai sần đang rỉ máu. Theo phản xạ, nó nhìn ra cửa tìm đôi dép của má nó. Đôi dép thì vẫn còn kia, nhưng sao rách bương hết rồi, đii bị chảy máu là phải. Nó thở dài, xuống bếp lấy cái thau nước lên rửa chân cho má nó. Ngay khoảng khắc chạm vào chân má nó, tâm trí nó dấy lên một sự đau đớn rõ rệt. Sao họng nó nghẹn cứng lại, hình ảnh đôi chân trần xơ xác cứ ẩn hiện trong đầu nó. Má nó cười:
- nhìn mày tao cứ tưởng Jesu giáng thế.
Nó vẫn giữ phong thái im lặng vì nó biết nếu nó nói, nó sẽ oà khóc. Cầm thau nước xuống bếp, nó toan dọn cơm thì má nó bảo:
- thôi khỏi xấp cơm, lát tao bàn chuyện vs ba mày rồi mới ăn. Mày qua nhà cái An đii.
Không đợi nhắc, nó gom sách vở đii mà ko quên nhắn:
- má ở nhà nhớ ăn cơm, ổng đang say nên má đừng nóng kẻo ổng nện cho mấy cây. Có gì qua kêu tui.
- mày khỏi nhắc, đii cho tao nhờ.
Nó phủi cái vai áo rồi đii tuốt mà ko biết đây là lần cuối nó nói chuyện vs bà.
Mưa như một lúc thêm nặng, gió thổi khiến nó khó khăn trong việc đii lại. Thân hình nhỏ bé đang cố chống chọi với cái lạnh và sự ngược dãi của thiên nhiên. Bất chợt nó nhớ tới mẹ nó, một người phụ nữ lớn tuổi ốm yếu suốt ngày cứ gánh đống xôi đii bộ hết cả cái xã này. Hôm trời nắng thì ko bàn, nhưng còn những đêm mưa bão ntn thì sao má nó cự lại nỗi. Hai hàng nước mắt nó tuôn như vũ bão thả mình theo gió gửi đau thương đến má nó.
Nó chợt nhớ đến ngày trc, sinh nhật má nó. Nhà nghèo nên chẳng ai còn nhớ, nó cứ gói đại dăm ba bông cúc cắm lên bàn thờ tổ tiên. Coi như đây là một món quà cho má nó bớt chút tiền mua bông. Nó cũng muốn ôm má nó mỗi lần bà đi bán về, bóp vai xoa chân rồi kể mọi chuyện ở trên lớp cho bà nghe... Nhưng có lẽ nên để sau, nó nghĩ vậy.
Nó chưa bao giờ tự nói yêu thương bà, nó cũng chẳng cười khi bà bán về. Hay chỉ đơn giản giặt cái áo cho bà, nó cũng chưa từng làm. Nó cứ tin là má nó còn sống lâu lắm nên quan tâm sau cũng dc.
Bỗng nó thấy cái An hớt hả chạy lại gần, mặt mày trắng bệt:
- mày mau về đii, má mày chết rồi.
Nó hớ người, cứ nghĩ cái An nói đùa, vì trc giờ nhỏ này có nói thật bao giờ. Mà má nó thì sao mà lặn dùng ra chết dc. Nhưng nhìn bộ dạng cái An bây giờ khó mà nói xạo dc, với lại nó cũng lo lắm. Ko kịp phản ứng gì, cái An đã cầm tay nó lôi đii.
Trc nhà nó người ta vây đông lắm, người cầm đuốc, cầm nến là ntn. Còn ba nó nữa, sao lại vừa đội khăn tang vừa bị còng thế kia. Mọi người đang làm gì vậy, sao lại khóc rồi nhìn nó. Không, làm ơn đừng nói là má nó chết, nó chắc sẽ ko tin. Nó run bần bật mở cái khăn liệm ra... Là đôi chân đó, là khuôn mặt đó nhưng sao ko nói ko cười gì hết vậy. Nó lay mạnh má nó, ánh mắt thất thần ko cho nc mắt tuôn. Mấy phút trc còn tươi cười vs nó mà, sao giờ lại đông cứng một chỗ vậy. Nó còn chưa báo hiếu dc xíu gì cho bà, nó chưa làm gì ra hồn để lm tròn chữ hiếu mà sao bà ra đii nhanh vậy. Trc mắt nó là cả một vùng trời tối mờ, rồi tương lai nó sẽ ra sao nếu điểm tựa duy nhất đã biến mất...
Bởi vậy ta ms thấy tình yêu của mẹ lớn biết dường nào. Lòng người có thể chai đá trc những mảnh đời cơ cực nhưng ko thể ko động lòng trc sự hy sinh của mẹ. Chín tháng mang nặng đẻ đau với một lòng quan tâm, lo lắng vô bờ. Mẹ là âm vần hay nhất trong tất cả các câu chữ trên thế giới này. Ko một ngòi bút nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp trong tâm hồn, trong trái tim của ng mẹ. Mẹ là vẻ đẹp của tạo hoá, là nhân chứng hùng hồn cho mọi cội nguồn của tình yêu. Nếu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, để đến khi người ra đii rồi ms thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro