Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia: Cậu chủ, hôm nay ông chủ về nước nên ông muốn cậu ra đón.
Anh: Được thôi! Dù gì cũng đã 5 năm rồi nhỉ, tôi chẳng còn nhớ mặt ba mình là như thế nào. Chuẩn bị xe
Quản gia: Vâng ạ!!!
Thế là anh ra xe và phóng đi với tốc độ ánh sáng.Tại sân bay:
Hình ảnh một người đàn ông già dặn nhưng vẫn còn rất đẹp mà lại còn uy nghiêm nữa,bên cạnh là một cô gái nhìn trái ngược hoàn toàn,nhìn cô trong rất trẻ con và đáng yêu nhưng cũng có chút lạnh lùng mà quyến rũ. Nhìn họ thật sang trọng nha, chỉ vừa bước xuống sân bay mà họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Còn anh vừa đi tới cũng đã thu hút không kém, nhìn từ xa thấy ở anh đã nhếch mép cười nhẹ rồi đi tới chỗ hai người.
Anh: Con chào ba
Ông: Ukm
Anh: Ba à ,người này là ?? Nói rồi anh hôn nhẹ vào tay cô
Ông: Người này sau này sẽ là mẹ kế của con nên mai mốt hãy chú ý một chút.
Rồi mọi người cùng nhau về nhà, tới nhà cô mệt mỏi đi lên phòng nghỉ ngơi , còn anh và ông thì đi đến cô ty.
Tối đến
Người làm: Bà chủ, tới giờ cơm rồi ạ.
Cô: Vâng ạ, gì cứ xuống trước đi cứu con xuống liền.
Dưới bàn ăn
Ông: Em à, vài ngày nữa là anh phải đi rồi.
Cô: Anh đi đâu thế ạ? Khi nào về mới với0 em???
Ông : Lần này anh về là chỉ muốn giải quyết vài chuyện với lại đưa em ở lại Dương gia để có người chăm sóc,rồi anh sẽ phải bay qua Singapore chắc là cũng phải và tháng mới về.
Cô : vâng ạ, đi nhớ về sớm nhé.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì lại cảm thấy kinh tởm những lời đó........tua.........vài ngày sau .........
Ông hôn cô rồi kéo vali ra khỏi nhà ,cô đâu biết rằng có một ánh mắt chiếm hữu đang dán vào cơ thể của mình. Cô bước lên phòng nhìn vào gương rồi nói: Thật bẩn mà!! Cố gắng chùi thật mạnh để không để sót lại hương vị ghê tởm đó. Nhưng anh đã nhìn thấy tất cả và bước lại gần cô: Vậy tôi hôn em có ghê bẩn không nhỉ????
Cô: không phải con đi làm rồi sao ??
Anh: A thiệt tình  lo ngắm mẹ mà con quên trách nhiệm của mình rồi. Vậy thì còn đi nhá mẹ yêu, hãy suy nghĩ lời con vừa nói nha........



Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro