một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm x, tuyết rơi dày,
Tôi nối gót người phụ nữ đứng tuổi tô son đỏ chót, miệng phì phèo thuốc lá vào trong căn nhà dài và hẹp cuối phố. Trong lúc mụ ta cầm đĩa nến bằng sắt trên bàn tay nhăn nheo già nua và nói những câu đùa nhạt nhẽo, tôi ngắm những bức hình của những cô bé khác nhau đóng khung cổ lỗ trên tường. Trắng đen, tóc xoăn lọn, thắt nơ, váy diềm xếp và cổ ren. Dọc theo hành lang tối. Có tiếng thầm thì trong câm lặng.

Liệu ông có biết những điều gì đã xảy ra với những cô bé ấy?

Nét cười vô hồn hiện trên những gương mặt trẻ thơ đơn điệu. Hành lang vẫn kéo dài. Tôi lắng nghe tiếng leng keng của chùm chìa khoá gài bên hông mụ, nện chân dưới mặt sàn cót két. Đi khoảng tầm 5 phút thì người đàn bà đó dừng bước. Lập cập tra ổ khoá, mụ mở cánh cửa nặng nề. Lạch cạch, lạch cạch. Một tiếng két kéo dài xuyên qua không gian lạnh lẽo.

"Đây thưa ông. Cứ việc mang nó đi nếu vừa ý, chỉ là hãy thương lượng một chút về giá cả nhé? Dạo này chỗ tôi cũng đang khốn lắm rồi."

Mụ già khẩn khoản, dùng bộ móng diêm dúa cậy chiếc chìa ra khỏi móc và đưa cho tôi.

"Tôi biết rồi. Yên tâm. Chỉ cần không làm tôi thất vọng, số tiền sẽ được nâng lên gấp hai, thậm chí là ba lần"

Dường như chỉ đợi câu nói ấy thốt ra, mụ lập tức chuồn đi trên bàn chân lạch bạch, hai bàn tay xoa vào nhau đầy hoan hỉ. Đồ già thối nát. Cái tâm của mụ bị chó tha mất rồi hay sao? Tôi nhủ thầm, không phải chửi rủa, mà là đang rền rĩ và xót xa cho người đàn bà ấy. Bán cả những đứa con gái trong trại trẻ mồ côi để lấy tiền đổ vào những gói thuốc lá xa xỉ và một chỗ ngủ bần hàn, xã hội đang chết dần từ bên trong. Một thời kì kinh tế khó khăn. Nhưng mụ cần phải sống, tôi cũng cần phải sống. Vì thế tôi vẫn bước vào trong căn phòng chật hẹp.

Liệu ông có biết những điều gì đã xảy ra với những cô bé ấy?

Bị bán. Một trại trẻ mồ côi tồi tàn đã biến thành nơi mà người ta mua bán những đứa con gái, bán tới quán rượu, hoặc mua vui cho những thương gia giàu có, các nhà quý tộc vung tiền như nước, hoặc làm điếm. Tôi cũng tới để xem qua"món hàng"của mình.

Căn phòng chật chội vẫn có đôi phần trống trải và lạnh lẽo, chỉ có độc một chiếc giường sắt nhỏ đặt cạnh ô cửa sổ óng ánh mạng nhện và chiếc tủ quần áo kiểu cổ điển, bên cạnh là dấu vết của một chiếc bàn sách đã bị xê dịch. Trên chiếc giường kêu cót két, con cáo đang hướng sự chú ý về phía tôi, xuyên qua tầm nhìn bụi bặm.

Đập vào mắt là một mái tóc màu hung phủ quanh đôi mắt vàng rực ửng đỏ vì mệt mỏi.

"Chào..."

Tôi muốn bày tỏ một phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, phô diễn vẻ thân thiện vô hại một cách gượng gạo nhằm bắt đầu một câu chuyện dông dài sai trái nhưng lại chẳng thể tìm ra từ ngữ thích hợp để bắt đầu.

"Cuối cùng thì cũng đến nhỉ?"

Cáo cất giọng. Cái mũi hếch hơi chun lại có phần khinh bỉ và lắc lư cái đuôi vô hình trên tấm đệm cũ. Tôi kéo nhẹ chiếc ghế gần cửa khiến nó lê trên sàn và tạo ra những tiếng động chói tai khi ngồi xuống chầm chậm.

"Ừm..."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến kì lạ. Tôi vốn rất giỏi ăn nói và gỡ rối trong mọi tình huống, nhưng đối mặt với Esmeralda (hay chí ít đó là cái tên mụ già kia giới thiệu) lần đầu tiên khiến lồng ngực tôi như căng cứng bởi sự im lặng và chết chìm trong ánh mắt soi xét vàng ròng của người đối diện (thực chất là một con cáo hoang)

"Tên tôi là Ember. September"

"Xin lỗi? Tôi cho rằng tên của cô là Esmeralda?"

Esmeralda (hoặc Ember, hoặc gì cũng được) đảo tròn mắt và tỏ vẻ suy nghĩ, cắn cắn môi.

"Còn tôi đoán tên của mụ dưới kia là Điếm Già và tên của ông là Kẻ Khốn Nạn? Ôi dào, dù sao hai người cũng đều là một lũ hèn hạ mua bán chính đồng loại của mình thôi"

Tôi hơi siết chặt lòng bàn tay lại. Ánh mắt kiên định vẫn nhìn thẳng vào con ngươi trơ tráo của Esmeralda, nhưng dường như đang bị sức ép vô hình nào đó làm lạnh gáy, liền buộc phải giả vờ nháy mắt để dời ánh nhìn đi.

Một vật gì đó rơi xuống chân tôi. Chiếc túi bằng vải rẻ tiền vung ra những đồng bạc lẻ, rẻ mạt. Esmeralda run giọng.

"Từng đó đủ để ông cút khỏi đây chưa?"

Không. Làm sao mà đủ được? Số tiền Cáo vừa vứt cho tôi còn không đủ mua được một chai bia trong quán ăn bình dân. Tôi nhìn những ngón tay xanh xao đang bấu trên tấm chăn cáu bẩn, những cảm xúc hỗn loạn trong đầu của Esmeralda lúc ấy dường như đang chực trào ra khỏi hốc mắt cuồng loạn. Bản năng sinh tồn, giữ lấy sự trong trắng phù du mà chính cuộc sống trong trại trẻ tồi tàn đã cướp đi, chẳng biết kẻ nào đã dạy cho Cáo cái cao ngạo ngu ngốc ấy.

"Cô đang muốn đợi ai vậy chứ?"

Cáo sững người, nhìn tôi rời khỏi chiếc ghế, phùi bụi ra khỏi tấm áo choàng như muốn lập tức lên đường. Esmeralda thở hắt ra, bụm miệng và gập người lại, những tiếng rên rỉ không rõ là khóc hay cười vùi sâu sau hai bàn tay.

"Tôi đợi Chúa tới mang tôi đi!"

Gương mặt đỏ rực lên, giọng nói như vỡ ra hàng trăm mảnh.

"Cáo ạ, tôi cũng đang chờ đợi Chúa tới mang tôi đi."
Suy cho cùng thì con người cũng giống nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro