Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày có biết tại sao tao vẫn luôn không nỡ đánh vào khuôn mặt này không

Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, cậu biết chứ .Biết rất rõ là đằng khác.Hắn ta vẫn luôn không nỡ tổn thương khuôn mặt cậu là bởi khuôn mặt cậu rất giống mẹ .Hắn ta vẫn luôn mang chấp niệm với người đàn bà ấy .Người phụ nữ xinh đẹp mà lại thanh tao,người đã từng khiến bao chàng trai năm đó phải mê đắm bao gồm cả Minh Viễn .Hắn yêu mẹ cậu, yêu điên cuồng.Một tình yêu đầy sự kiểm soát và giam cầm.Thậm chí là có phần bệnh hoạn.

Năm ấy mẹ cậu ,Lý Mộng Dao,chính là thiên kim tiểu thư của Lý gia.Bà là người phụ nữ có tất cả những thứ mà cô gái khác hằng ao ước.Nhan sắc,địa vị ,tiền tài lẫn sự yêu thương nuông chiều vô bờ của vợ chồng Lý gia,cũng chính là ông bà đằng ngoại của cậu hiện tại. Tưởng chừng cuộc đời bà sẽ mãi thuận buồm xuôi gió như vậy cho tới một ngày bà gặp ba cậu,chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau bà đã đem lòng yêu ông ấy tha thiết.

Cậu không rõ người đàn ông ấy là ai nhưng cậu biết Lý gia không hề có một chút thiện cảm nào về người đàn ông này, họ lo sợ con gái mình sẽ bị người đàn ông ấy lừa nên nhất quyết cấm cản.Nhưng mẹ cậu nào quan tâm ,không được gia đình ủng hộ nên bà đã chạy trốn cùng người thương đồng thời cắt đứt liên lạc với gia đình.Biết tin vợ chồng Lý gia vô cùng tức giận và thất vọng,vì quá mất mặt nên họ đã thông báo đoạn tuyệt quan hệ với Lý Mộng Dao và vĩnh viễn không cho bà bước chân vào nhà họ Lý một lần nào nữa.

Ngay sau đó ,Lý Mộng Dao đã âm thầm kết hôn và chung sống hạnh phúc bên ba cậu.Lý Mộng Dao với người tình mặn nồng thắm thiết một quãng thời gian thì phát hiện rằng bản thân mang thai Khương Dụ.Bà và chồng vô cùng hạnh phúc ,nhưng điều ấy kéo dài không lâu.Tưởng rằng bà sẽ có một cuộc sống viên mãn cùng chồng dịu dàng và đứa con thơ nhưng mộng tưởng ấy bị dập tắt một cách phũ phàng.Cha cậu đột nhiên biến mất cùng một bức thư xin lỗi đặt trên bàn, ông bỏ lại người vợ hiền đang mang thai đứa con của mình lại để bà cô đơn chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt ngoài kia.

Bà hoàn toàn rơi vào hoảng loạn và sợ hãi tột độ.Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé thì làm gì có khả năng tự lập mà sống huống gì bà còn đang mang chiếc bụng bầu nặng nề.Thậm chí khi rời gia đình thì bà cũng được người thương chiều chuộng hết mực,ba cậu chưa từng phải để mẹ cậu làm việc gì nặng nhọc hay vất vả.Chính vì sự nuông chiều từ mọi người xung quanh mà bà vẫn coi là hiển nhiên ấy nên mới tạo một Lý Mộng Dao vô dụng và bất lực tới nhường này.Bà đã kể rằng bà đã toan tự tử ngay khi đọc xong bức thư nhưng khi ấy trước lan can của toà nhà 14 tầng thì những cái đạp nhè nhẹ của cậu đã níu bà lại .Bà nhận ra bà là một người mẹ, trách nhiệm và tình yêu thương của một người mẹ đã vực tinh thần vốn đã vô cùng tuyệt vọng của bà dậy.

Cùng với số tiền ít ỏi mà ba cậu để lại mẹ cậu đã gắng gượng sống qua ngày.Bà đã vác chiếc bụng bầu chạy đôn chạy đáo tìm việc khắp nơi.Hầu hết mọi người đều từ chối vì thấy bà không có khả năng làm việc với chiếc bụng bầu, nhưng rồi cũng có một số người thương tình cho bà làm một số việc vặt như rửa bát,lau dọn,...Nhưng rồi chiếc bụng bầu ngày càng lớn dần ,vì ăn uống không đủ chất và sức khoẻ yêu ớt nên dần dà không ai thuê bà nữa.Bà đã hèn mọn đi cầu xin những người thân quen cũ ,những người bạn học hồi xưa nhưng tất cả đều từ chối giúp một goá phụ như bà .Hết tiền nên chủ trọ đã đuổi bà đi.Những ngày tháng sau đó bà vác bụng bầu lang thang khắp những con đường để ăn xin .Đúng lúc bà tuyệt vọng nhất thì Minh Viễn xuất hiện.

Hắn ta như một đấng cứu thế kéo bà ra khỏi đầm lầy tăm tối.Sau khi gặp mặt và nhận ra bà,Minh Viễn đã đề nghị muốn được chăm sóc Lý Mộng Dao.Với một người đã mất tất cả như bà thì lời đề nghị ấy tự như một lời ban ơn ,bà đã đồng ý ngay tắp lự mà không biết bản thân chuẩn bị rơi vào một địa ngục còn tàn khốc hơn cả hiện tại.

Thời gian đầu hắn vẫn luôn chăm sóc bà chu đáo, nâng niu tựa bông hoa trên cành.Qua lời kể của bà ,tôi cảm nhận được ấy là tình yêu dành cho bạch nguyệt quang của thời niên thiếu.Hắn quả thực thương bà và quan tâm bà, điều ấy không hề có nửa phần giả dối.Nhưng thứ tình cảm ấy khiến bà vô hình có cảm giác khó chịu và ngột ngạt vô cớ,khi ấy bà vẫn luôn muốn xua suy nghĩ này đi.Vì mang bầu nên hầu hết thời gian Lý Mộng Dao đều ở nhà ,rất nhanh tới ngày bà chở dạ.Tới tận lúc bà sinh cậu ra ,hắn vẫn luôn săn sóc hết mực.

Tuy mọi điều đều là mật ngọt khiến người ta thoã mãn không thôi,nhưng từ những cử chỉ chăm sóc và ánh nhìn kì lạ của hắn khi nhìn chiếc bụng của bà.Bản năng làm mẹ nhắc nhở bà rằng hắn ta không hề thích chiếc thai này.Bà dám chắc có những lần hắn toan cho bà uống thuốc phá thai nhưng vì chiếc thai đã quá to nên mới ngại nguy hiểm cho thai phụ nên mới ngập ngừng không ra tay.Ở trong căn nhà rộng lớn của hắn, cảm nhận tình yêu thương nhưng không khi nào thần kinh bà nới lỏng, bà lo sợ sẽ mất cậu lúc nào không hay. Khi sinh ra cậu ,Lý Mộng Dao không hề rời cậu nửa bước, bà cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của hắn khi nhìn cậu tựa như hắn có thể lao ngay tới để siết cổ chết cậu lúc nào không hay.

Có lẽ có một thời khắc nào đó khi bà thiếp đi ,hắn ta đã thực sự muốn giết đứa nhỏ, nhưng đứng trước sự yếu đuối và van xin trước đó của người thương hắn đã không đành lòng ra tay.Về sau thì thấy cậu ngày càng giống mẹ nên hắn dần cũng không còn nhiều ác cảm nữa.Sau khi sanh cậu được mấy tháng ,bà liền tỏ ý muốn ra ngoài để hít thở không khí.Nhưng hắn không đồng ý ,hắn lấy lí do là sức khoẻ bà chưa ổn định nên muốn bà tĩnh dưỡng một thời gian.Khi ấy bà cũng không nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn đồng ý.Thoáng cái vài tháng sau ,sau khi sức khoẻ của bà tốt lên ,bà lại tiếp tục xin phép hắn ra ngoài vì ở trong nhà quá sức ngột ngạt hắn lại tiếp tục viện cớ rồi bà cũng nghe lời.Nhưng sau đấy không lâu bà lại xin ra ngoài và mọi việc lại xảy ra như cũ.Bà nhận ra hắn ta không muốn bà ra ngoài, hắn muốn nhốt bà trong căn biệt thự này .Phát hiện ra điều này,tâm lí vốn đã không ổn định của bà lại tiếp tục dậy sóng.

Trong căn nhà ấy chỉ có vài người hầu ,và hắn không cho phép bọn họ bắt chuyện với bà đồng thời không cho bà tiếp xúc với bất cứ thiết bị điện tử internet nào cả.Sống như chú chim bị nhốt trong lồng như vậy thì có gì vui, có gì ý nghĩa.Niềm vui duy nhất của bà là trò chuyện với đứa con thơ cũng bị hắn tước mất.Hắn ghen tị với đứa nhỏ,bà chỉ cười khi nói chuyện với cậu còn hắn thì thờ ơ nên hắn tách hai người ra.Thời gian ấy cậu được hắn đưa tới ở một căn nhà khác cùng với một số bảo mẫu.

Bị tước đoạt mất đứa con ,niềm vui duy nhất còn sót lại,bà lập tức phát điên.Bà gào thét kêu gào van xin hắn trả con cho bà nhưng hắn làm thing.Bà đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà làm loạn đủ thứ khiến hắn phải từ công ty chạy hốt hoảng về nhà.Lúc hắn trở về thì thấy bà đang ở ban công tầng 4 ,bà đe doạ hắn nếu không trả con và tự do cho bà thì bà sẽ nhảy xuống.Hắn vô cùng hoảng loạn nhưng rồi hắn lập tức bình tĩnh trở lại.Hắn đe doạ ngược lại bà, nếu bà dám nhảy xuống thì hắn sẽ giết đứa trẻ .Bà khững người lại,hắn lập tức tuôn một trào những việc làm bẩn thỉu trong đầu của hắn.Hắn nói rằng nếu bà dám rời khỏi hắn thì hắn sẽ làm cho đứa trẻ sống không bằng, sẽ hành hạ và lăng nhục cậu như thế nào ,thậm chí hắn còn nghĩ đến việc giao cậu cho vài tay buôn người và vài việc làm kinh tởm khác.Khi đó ,bà đã hoàn toàn tuyệt vọng triệt để,bà nhận ra người trước mặt của bà chính là một tên điên và bà không thể thoát khỏi hắn."Sống không được mà chết cũng không xong."chính là câu nói đúng nhất để diễn tả hoàn cảnh của bà lúc ấy.

Suốt những năm tháng sau ấy,bà không đề cập tới nhiều.Nhưng căn bản thì bà bị hắn cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài ,lâu lâu hắn sẽ về thăm bà nhưng hầu hết là không về.Bà không rõ hắn làm công việc gì,nhưng bà biết là hắn kinh doanh đang lên đà và khá bận rộn.Bình thường thì không sao nhưng có vài lần hắn lên cơn, hắn liền lôi bà ra để trút giận ,đánh đập dã man .Sau khi bình tĩnh lại hắn sẽ quay ra dỗ bà và xin bà tha thứ cho hắn.Tần suất đánh đập mỗi năm gần đây ngày càng tăng lên, hắn bị ám ảnh bởi thứ gì đó nên liên tục tinh thần bất ổn.Hắn luôn sợ hãi bà sẽ chạy trốn hoặc có ai đó sẽ cướp bà nên hắn đã xích bà lại.Nhốt bà trong căn phòng này suốt 5 năm trời ,ấy cũng chính là căn phòng cậu bị nhốt hiện tại.

Tất cả những điều ấy đều được bà viết trong những bức thư mà bà để lại cho cậu ,bà viết dù biết là nó mãi sẽ chẳng thể được chuyển tới đứa con của mình.Nhưng bà vẫn cứ viết ,nó gần như một cuốn tự thuật, một quyển nhật kí .Cậu tình cờ thấy được những bức thư ấy trong ngăn tủ của phòng.

Trước khi đọc thư cậu hận bà vì đã bỏ rơi mình, sau khi đọc thư cậu vừa hận vừa thương bà .Mẹ cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ vì cậu rồi ,cậu hi vọng bà được giải thoát và có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quay lại với tên thần kinh trước mắt ,cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy chán ghét.Minh Viễn đã say tới mê muội.Hắn đặt bình rượu xuống đất,Bàn tay hắn di chuyển từ mặt cậu rồi lướt nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần .Đôi mắt hắn hiện lên tầng nước cùng đê mê trộn lẫn với si mê không dấu giếm.

-Lý Mộng Dao...

-Tôi yêu em tới như vậy...

Cậu nghiêng người né tránh,sau khi bị cậu né tránh tay hắn vẫn giơ trên không trung không hề nhúc nhích lấy nửa phần.cậu thấy được sự mất mát nổi lên trên mắt của Minh Viễn.Suy nghĩ nửa giây cậu khẽ đặt mặt mình lên đôi bàn tay ấy, gằn lại sự ghê tởm đang không ngừng kêu gào trồi lên trong lòng,cậu khẽ dụi má lên tay của Minh Viễn.Cậu biết.Hắn động tâm rồi,hắn đang nhầm cậu với người mẹ,người mà hắn yêu say đắm hoặc đơn giản chỉ đang cố tìm lấy hình ảnh của người con gái mình thương trên người cậu.Dẫu thế nào cậu cũng phải tận dụng điều này triệt để

Trước sự chủ động của Khương Dụ ,Minh Viễn kích động không thôi.Hắn ôm ghì lấy cậu,hắn vùi đầu vào hõm vai cậu hít hả không thôi.Từng đợt hơi nóng phả vào cổ cậu khiến da gà da vịt cậu nôi hết cả lên.Tay hắn di chuyển xuống eo cậu lần mò vào trong áo sờ soạng xung quanh.Cậu khẽ ngọ nguậy người né tránh theo bản năng.

-Đừng tránh ,tôi hứa sẽ không làm tổn thương em đâu...

-Lý Mộng Dao...

Ngay thời khắc hắn nói ra câu nói này,cậu lập tức biết rằng hắn đã hoàn toàn phê đá,nhầm tưởng cậu là mẹ.Cậu hít sâu ,kiềm lại cơn khó chịu vẫn luôn leo lỏi trong người ,cậu khẽ nói bằng giọng nũng nịu:

-Cởi xích cho em đi mà

-Em hứa sẽ không chạy trốn đâu...

Minh Viễn khẽ dừng lại,mắt hắn thoáng dao động.Thấy được điều đó,Khương Dụ liền lấn tới, cậu ngả người vào lòng Minh Viễn, giơ lên đôi bàn tay bị còng sắt kiềm hãm đầy đáng thương:

-Anh xem ,bây giờ đến ôm anh em cũng không ôm nổi nữa.

Cơ thể của Minh Viễn khẽ run,hắn ôm chầm lấy người cậu ,khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò.Người cậu giật nảy run nhẹ.Mả cha nó, thằng chó này vỗ vào vết thương của cậu, vừa hai hôm trước hắn mới quật cho cậu chục phát roi mây ở lưng đến bật máu,đến hôm nay vẫn chưa lành mà còn lở loét nhiễm trùng đỏ rực cả một mảng lưng vì không sát khuẩn băng bó đoàng hoàng.

Mắt cậu ửng đỏ vì đau đớn ,rơm rớm một tầng nước kiều diễm đến lạ,hắn ngắm nghía tới thất thần.Trong đêm tối ánh sáng đèn mập mờ,quả thực khuôn mặt của cậu đã giống nay lại càng giống người phụ nữ ấy thêm.Trong thoáng chốc hắn chợt nhận ra người trc mặt vốn không phải người ấy,nhưng hắn lại không kiềm được trầm mê vào thứ ảo tưởng nhầm lẫn ngọt ngào đấy.Hắn nhớ người thương tới phát điên rồi,đứng trước Khương Dụ,nhìn vào khuôn mặt hao hao người phụ nữ ấy.Hắn không kiềm được động lòng,cái nhìn đầy kiên cường xen lẫn uất ức của cậu khi bị xích giống nàng ấy đến mức hắn nhầm tưởng hai người với nhau.Nhìn dáng vẻ uỷ khuất của cậu hắn liền đau lòng không thôi.

 -Đừng khóc

-Nhìn em khóc tôi sẽ đau lòng ...

Cậu khẽ cúi đầu xuống ,bả vai run rẩy .Cậu không hề muốn khóc trước mặt tên khốn này một chút nào hết.Nhưng mà thực sự... đau kinh dị,cậu đã cố gắng không đụng vào vết thương này rồi nhưng tên điên này vẫn có không hề có ý tứ mà cứ liên tục vỗ về xoa nhẹ lên lưng cậu khiến vết thương càng đau đớn  .Nước mắt sinh lý của cậu trào ra liên hồi, cậu khẽ lấy tay gạt đi.Trong lòng cậu ,ấy là sự nhục nhã khi khóc lóc một cách yếu đuối.Nhưng dáng vẻ ấy trước mắt hắn lại là sự uỷ khuất và tủi hờn đầy giận dỗi ,...vô cùng đáng yêu.Dáng vẻ này của cậu khiến hắn cảm thấy muốn bao bọc và chở che không thôi.

-Em chờ tôi một lát

Nói rồi Hắn buông cậu ra,đứng dậy rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng .Cậu mệt mỏi tựa người vào tường ,khi tựa cậu cẩn thận không đụng vào vết thương nhưng vẫn đụng một chút, cậu hít một hơi lạnh.Đau quá.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro