Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tù Khương Dụ bắt đầu cuộc sống của một tù nhân.

Dù mới 17 tuổi, đáng ra cậu sẽ được xếp vào một trại giam khác nhưng vẫn một câu chuyện muôn thuở, vì không có giấy khai sinh nên tuổi của cậu bị khai lên thành 18 để thuận tiện cho bên cảnh sát xếp phòng. Một bộ phận vô trách nhiệm đã đẩy cậu vào nơi đáng sợ này mặc cho tuổi của cậu còn chưa trưởng thành.

Kết cục là cậu là người nhỏ tuổi nhất trong trại giam và tất nhiên là yếu thế nhất.

Ở đây đều là tội phạm truy nã với mức nguy hiểm cao, bọn họ lập thành các nhóm phân chia giai cấp ngay chính trong khu vực tạm giam tập trung.

Ở đây được khoảng 2 ngày Khương Dụ đã nắm sơ lược về những nhân vật cốt cán thông qua các bạn cùng phòng. Từ những thông tin ấy cậu biết được rằng tuy có nhiều nhóm nhỏ lẻ nhưng có quyền lực nhất ở trại giam tập trung này là Tinh Húc và Bác Nhã. Hai tên này đều là thành phần nguy hiểm cấp độ cao, nhờ sức mạnh quyền lực tài chính cũng như quan hệ sẵn có, Tinh Húc và Bác Nhã đều là những kẻ tai to mặt lớn ở đây, theo sau họ là hàng trăm anh em qui phục.

Nói chung ở trong trại chính là một xã hội thu nhỏ, nhưng khác ở một chỗ nơi này chỉ cần là kẻ mạnh thì sẽ có tất cả, đồng thời những kẻ yếu thế cũng không nhận được sự bảo hộ từ pháp luật mà phải qui phục vô điều kiện.

---

-Khương Dụ ơi!

Một bác già u50 với chiếc áo kaki kẻ sọc quen thuộc bước vào gọi cậu:

-Dạ! Cháu tới ngay đây

Vội vàng xỏ dép vào chân, cậu đem quần áo xốc xêch của bản thân phủi lại đôi chút rồi lanh lẹ theo chân ông bác già. Ngay sau khi ra khỏi phòng một quãng cậu cùng ông lão bắt gặp một thanh niên với mái đầu húi cua, dáng vẻ ngồi xổm nghênh ngang, hai tay xăm kín nở một nụ cười toe toét với hai bọn họ.

-Tôi đợi hai người nãy giờ.

Thanh niên với dáng vẻ côn đồ ấy Vĩ Hiên, còn ông lão bên cạnh cậu là Chí Tân. Bọn họ là bạn cùng phòng giam với cậu. May mắn phòng của cậu đều là những người không ưa bạo lực và sống khá hoà bình, ba người hay đi với nhau tạo thành nhóm nhỏ để dễ bề hành động cũng như bảo vệ lẫn nhau.

-Để anh đợi lâu rồi, ta đi chứ.

Vĩ Hiên nhổm người dậy, miệng ngáp ngủ một cái thật lớn. Tay thanh niên cầm theo một cái đào thô sơ.

-Khương Dụ, cậu có nhớ lịch cụ thể không ?

-Khoảng 6h30, ta còn 15 phút.

Khương Dụ đáp

Ông bác bên cạnh cậu lập tức nhéo cho thanh niên một phát

-Au! Au! Bác làm gì thế, tôi cũng đâu định trốn đâu.

Vĩ Hiên ôm một cái máu đỏ au nhìn Chí Tân ai oán.

-Thôi bớt giả bộ đi ông tướng, nghe thấy còn 15 phút lão thấy cậu đã muốn ngồi sụp xuống đánh thêm một giấc nữa rồi đấy. Nhờ cái thói đấy mà lão với Khương Dụ đã mấy lần xem hụt lịch tập trung rồi. 

-Nghiêm túc đứng dậy cho lão

Vĩ Hiên phụng phịu đứng dậy. Anh ta trông từ chân lên đầu đích thực là dáng vẻ của một tên côn đồ chính hiệu, nhưng thực chất tính cách lại rất trẻ con, hay làm những thứ mà khiến Chí Tân phải mệt đầu không biết mấy lần. Lí do Vĩ Hiên vào đây là do anh ta hành hung bạn học tới nhập viện, Khương Dụ có nghe anh ta kể lại mấy lần. Hơn nữa lần nào cũng là giọng điệu vô cùng tự hào tựa như chiến công. Vĩ Hiên đánh gần chết một tên biến thái đang chuẩn bị sàm sỡ bạn anh ta, nhà bên kia có quyền thế nên mặc cho sự phản kháng của Vĩ Hiên hay lời giải thích của bạn nữ thì Vĩ Hiên cũng phải chịu án 2 năm tù. Ai thì cậu không biết chứ riêng tên này vào tù với tâm thế vô cùng lạc quan, hơn thế anh ta còn cảm thấy may mắn vì đỡ phải học đại học. Một hệ tư tưởng mà cậu không ngấm nổi, ông lão bên cạnh lại càng ngao ngán. Dù vậy đi chăng nữa, Vĩ Hiên vẫn là một người anh tốt, anh ta luôn ở bên canh nhắc nhở và giúp đỡ khi cậu cần. Khương Dụ khá quý Vĩ Hiên.

-Thôi được rồi, lão ơi, nói hoài anh ta không chịu sửa đâu. Ta đi thôi.

-Được, lão nghe cháu

-Ấy... ấy đùa chút thôi mà. Chờ tôi với hai cái người kia

---

Công việc của tù nhân bao gồm nhiều hoạt động, trong đó bao gồm cả việc lao động khổ sai, phổ biến nhất chính là đi đào đá. Đây đơn giản chỉ là một hoạt động vô nghĩa được thêm vào, trước kia thì bọn họ làm vườn nhưng khu vườn ấy bây giờ có chút vấn đề nên quản lí đã để họ đi đào đá dưới hầm.

Đang đứng điểm danh Khương Dụ bỗng bị Vĩ Hiên đập nhẹ vào vai.

-Khương Dụ, nhìn kìa!

Vĩ Hiên ngoắc tay về phía bên cạnh hàng khu 3. Theo cánh tay của anh ta, cậu đánh mắt sang bên phải . Hiện trong đám người là một gã cao to được ae xung quanh theo sau, chỉ cần nhìn qua, sẽ lập tức biết ngay gã là đại ca. Dáng người gã nặng trịch như đô vật, sắc mặt ngông nghênh, thích chí cảm nhận sự cung phụng nịnh nọt của đám xung quanh.

-Tên đó là Bác Nhã mà anh vẫn luôn kể với cậu đấy.

-Ồ

Cậu nhẹ đáp lại Vĩ Hiên. Đây là lần đầu cậu được tận mắt gặp gã.

Nhóm cậu thuộc khu 3 và ngay bên cạnh của cậu là khu 2. Đấy cũng là nơi của nhóm Tinh Húc và đàn em trực thuộc. Cậu không chạm mặt gã bao giờ, bởi hắn chả bao giờ chịu ló mặt ra ngoài đi lao động khổ sai mà chỉ bảo đàn em điểm danh hộ. Vì một số lí do quản ngục cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện và ngấm ngầm chấp thuận cho hắn. 

Khi cậu đang quan sát hình dáng to lớn của Bác Nhã đánh giá thì bất ngờ hắn bỗng đánh mắt sang khu 2 phía cậu, tựa như vô tình mà cố ý hắn dường như đang nhìn chằm chằm cậu.

Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của gã, cậu vội vã quay đầu đi chỗ khác. Chắc có lẽ không phải nhìn cậu đâu. Khương Dụ không nhịn được mà rùng mình.

---

-Đại ca anh xem, rất xinh đẹp đúng không.

Tên đàn em bên cạnh xun xoe lấy lòng.

Bác Nhã không trả lời, hắn liếm môi. Quả thực là một bộ dạng xinh đẹp thuận mắt. Lâu nay sống ở nơi toàn những tên đực rựa hắn đã sớm thèm đến rục rịch cả người. Dù trong đây với điều kiện của hắn cũng chả thiếu thứ gì nhưng bực một chỗ là ông già của hắn không cho phép hắn mang gái vào làm bậy. Thành ra một tay chơi như hắn lại phải làm hoà thượng tới một thời gian dài.

Nhìn bộ dáng trắng trẻo, nhỏ nhắn cùng bộ mặt non tơ đẹp đẽ của cậu thanh niên hắn liền cảm thấy cả cơ thể như nóng rực lên. Ông trời đúng là có mắt, đúng lúc hắn thèm khát lại dâng cậu tới ngay trước mắt hắn.

---

Khương Dụ xắn tay áo lên, bắt đầu đào từng tấc đá, thời gian đầu do cơ thể cậu còn yếu ớt nhưng sau một thời gian thì cậu cũng dần quen với những công việc nặng nhọc này. Mấy hồi đầu do quá cơ thể còn nhiều vết thương hành hạ, không ít lần cậu đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vĩ Hiên mới có thể hoàn thành xong phần việc.

Đào hăng say, Khương Dụ không hề nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu.

-Chào

Một giọng đàn ông ồm ồm lớn tiếng.

Khương Dụ xoay người, đập mặt vào cậu là thân hình to lớn của Bác Nhã, hắn ta khoanh tay nhìn về phía cậu.

Tim của cậu run lên, cậu nháo nhác quay dọc xung quanh, có khả năng nào là hắn gọi người khác không. 

-Không cần nhìn, tao chính là muốn gọi mày.

-Anh gọi tôi có việc gì.

-Cũng không có gì, muốn tìm mày có chút việc thôi. Đi theo tao qua chỗ này một lát.

Khương Dụ không trả lời, cậu cảnh giác lùi một bước về phía sau

Bác Nhã hất đầu, bọn đàn em liền hiểu ý lao tới cưỡng ép tóm gọn cậu thanh niên lôi đi.

-Các người làm cái gì đấy, thả tôi ra...ưm...ưm

Sự giãy dụa yếu ớt của Khương Dụ không được coi nặng, cậu bị bọn chúng dễ dàng lôi đi, bọn này căn bản không coi ra cái gì.

-Đm bọn mày làm cái m# gì em tao đấy! Thả nó ra ...

Vĩ Hiên chửi lớn, anh ta lập tức phát điên lao tới cản đám người nhưng chỉ với sức của một người với cả chục người của Bác Nhã căn bản không xi nhê, Vĩ Hiên bị đám người cản lại vứt ra chỗ khác.

Khương Dụ bị lôi tới một góc ngoài nơi tập trung, Bác Nhã hứng thú nhìn cậu

-Anh muốn làm cái gì.

-Mày đoán xem..

Nhìn vào ánh mắt thèm khát của hắn, cậu cũng hiểu ra được đôi phần. Sờ vào cán cầm của con dao dưới áo. Cậu cảnh giác nhìn hắn.

-Đai ca tao hứng thú với cơ thể của mày, mày nên tự thấy vinh hạnh đi. Ngoan ngoãn làm người đàn bà của anh tao.

Một số trong số chúng lên tiếng . Bọn nó bên cạnh cũng hùa theo kèm theo những tiếng cười khoái chí.

-Ờ, bọn nó nói đúng đấy. Chỉ cần cưng ngoan ngoãn thì anh đây chắc chắn sẽ không để cưng chịu thiệt đâu.

Vừa nói Bác Nhã vừa vuốt nhẹ lên sườn mặt của Khương Dụ.

Cậu cười khẩy, cậu buông ra một chữ đầy khinh bỉ:

-Đéo!

Cả cơ thể của Bác Nhã lập tức khựng lại tựa như không tin vào tai mình. Không đợi hắn phản ứng, cậu lấp tức vồ lấy, luồn qua cơ thể hắn tạo thành một tư thế khống chế, lưỡi dao kề sát cổ của Bác Nhã.

Khương Dụ lạnh lùng nói:

-Bọn mày cứ thử tiến lên một bước xem. Tao sẽ lập tức cho đại ca của bọn mày đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức.

Nếu như để bản thân bị nhục nhã một lần nữa chẳng thà cậu kéo luôn hắn ta theo. Lưỡi dao trên cổ của Bác Nhã liền nhấn thêm một tấc, máu từ vết thương rỏ ra từng giọt đỏ thẫm cả một mảng áo của gã.

Bác Nhã sợ hãi, mặt gã trắng bệch, Bác Nhã cảm thấy một làn khí lạnh cùng sát khí không hề dấu diếm tràn ngập từ lưỡi dao sắc bén đang được Khương Dụ đặt sát vào cổ của mình, linh cảm cho hắn biết thanh niên đằng sau không hề nói đùa,  tay hắn giơ lên ra hiệu cho đàn em dừng lại, tuy hốt hoảng nhưng gã vẫn cố giữ cho giọng nói của bản thân bình tĩnh, dỗ dành, dụ dỗ:

-Ấy cưng nóng thế, anh có định làm gì cưng đâu. Nào bỏ dao xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

Khương Dụ lạnh mặt, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên. Cậu lạnh lùng nói:

-Tao bảo rồi, đéo.

Không nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, gã gào lên đe doạ cậu thanh niên nhỏ con đằng sau đang kẹp chặt cơ thể hắn ta.

-Đm, thằng chó, mày thử ra tay xem. Mày không biết bản thân đụng phải ai đâu, đụng vào tao là mày chết chắc rồi.

Vừa nói hắn vừa hung hăng vùng vẫy. Cậu không trả lời gã, nhưng lưỡi dao của cậu thì lại dần dần tì ngày một sát thêm vào cổ gã. Máu chảy từ cổ hắn ngày một nhiều, anh em xung quanh cũng sợ hãi không kém gì Bác Nhã, bọn họ không ngờ tên này trong nhỏ con, gầy gò, yếu đuối mà lại có sức phản kháng bức điên người như thế này. Sát khí từ đằng sau cùng vết thương từ cổ làm Bác Nhã sợ tới nhũn cả người, hắn chưa từng phải chịu sự uy hiếp nguy hiểm tới như thế này trước đây. Bác Nhã từ bỏ phản kháng, hắn thấp giọng cầu xin cậu dừng tay.

-Dừng...dừng lại. 

-Đại ca, em có mắt mà thấy núi thái sơn. Không biết đụng phải anh, anh thứ lỗi cho em. Tha cho em một cái mạng nhỏ với. Chỉ...chỉ cần thả em ra, cái gì cũng có thể cho anh

Khương Dụ không trả lời, Bác Nhã càng hốt hoảng, hắn vội vàng:

-Tội...tội danh. Chỉ cần thả em ra, ông già nhà em có thể rửa tội cho anh.

Tay cậu khựng lại, lời nói này làm cậu dao động rồi.

-Thật sao

Nghe thấy thế Bác Nhã liền lập tức hứa hẹn rối rít:

-Thật...thật mà. Ông già nhà em rất có quyền có thế. Chỉ cần anh muốn, lập tức có thể thả anh ra cùng tẩy trắng tội danh và cho anh một số tiền lớn.

-Tao không tin .

-Thật mà, anh phải tin em. Chỉ cần anh tha em một mạng.

Giọng hắn xun xoa lấy lòng, tay không ngừng giờ lên thề thốt bằng tất cả danh dự. Bọn đàn em xung quang cùng hùa theo rất khí thế. 

Khương Dụ buông dao xuống.

Chỉ chờ có thế Bác Nhã lập tức quay lại đạp thẳng một phát vào bụng cậu một phát, khiến cả cơ thể cậu ngã sõng soài ra sàn nhà. Cú đá ấy gã dùng cả cơ thể dồn vào, cơ thể của Khương Dụ vỗn đã không khoẻ mạnh nay lại bị tổn thương quá đà, cậu không nhịn được phun ra một ngụm máu.

-M# thằng chó, mày lại còn dám đe doạ tao. Người đâu đánh chết m# nó cho tao.

Mắt hắn ta đỏ ngầu trông đầy giận dữ, bọn đàn em liền lập tức nghe lệnh lao tới quây thành một vòng tròn kiềm hãm sự trốn chạy của cậu thanh niên đang yếu ớt gượng dậy trên sàn.

Trước sự phản kháng yếu ớt của Khương Dụ, đàn em của Bác Nhã không chần chừ mà lao vào đánh hội đồng cậu. Những cú đấm, cú đá đã được tung ra liên tục, không khoan nhượng.

Tiếng rên rỉ và tiếng đau đớn tràn ngập không gian. Bọn đàn em của Bác Nhã không có sự thương xót, họ chỉ muốn trả thù và gây đau đớn. Mọi chút hi vọng và lòng nhân đạo đều biến mất, chỉ còn lại sự tàn ác và sự thù địch.

Họ không bị trói buộc bởi bất kỳ đạo lý hay đúng sai nào, chỉ quan tâm đến việc bạo lực và cảm giác phấn khích khi gây đau đớn cho người khác. Những cú đánh của họ được thực hiện một cách tàn bạo, không có sự nhân đạo hay khoan dung.

Đây chính là xã hội bên trong nhà tù, không luật pháp,không có chỗ cho lòng bao dung hay thương hại, không có sức mạnh sẽ bị chà đạp không thương tiếc.

-À bọn mày đừng có đánh chết hẳn và đừng đánh vào mặt. Tao còn muốn chơi nó một phen đã đời. Để tao chống mắt lên xem cái lòng tự tôn rách nát của mày còn tồn tại được bao lâu.

-Suốt thời gian còn lại của mày sẽ giống như một một con chó cái phải phục tùng và thoả mãn bọn tao Khương Dụ ạ, mày nên tự hối hận vì hồi nãy dám đụng vào tao, tao sẽ cho mày phải chịu đủ, rồi mới giết mày. Cứ chờ đấy. 

Nói rồi gã cười lớn đầy phấn khích và điên dại, cứ thế tiếng cười của hắn vang rộng hoà cùng với tiếng đánh đập, bạo lực và sự rên rỉ yếu ớt của cậu tạo nên một không khí u ám đến rợn người.

Bị đánh đập dã man, cậu cũng không van xin lấy một câu. Tính tình cứng đầu và lòng tự trọng là thứ duy nhất cậu có.

Khi cậu chỉ còn thoi thóp cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại, đàn em rất nghe lời Bác Nhã, không đánh chết cậu, cũng không đánh vào mặt. Nhưng trừ mặt ra những chỗ còn lại đều bầm dập, tím tái cả.

Cậu cựa người sau đó sự đau đớn từ khắp người liền lan tới đỉnh đầu. Khương Dụ hít một khí lạnh, cậu chỉ muốn ngay lập tức rạch một phát lên mặt mình để huỷ dung đi.

Nghĩ là làm, cậu lập tức chồm tới vớ lấy chiếc dao ngay bên cạnh. Như đoán trước mục đích của cậu, Bác Nhã lập tức đá chiếc dao đi ra xa 3 mét.

-Mày muốn tự tử sao, mơ đi!

Không, tao không muốn tự tử, chết vì mày quá nhạt nhẽo và vô nghĩa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thực tế Khương Dụ cũng không biết đứng trước sự nhục nhã của gã cậu còn có thể kiên trì được bao lâu, so với việc bị hắn nhục nhã đến chết thì tự vẫn so ra vẫn đẹp đẽ hơn chán.

-Không được để nó tự tử, bọn mày giữ tay chân nó, một đứa lấy vải chặn mồm nó lại. Đừng để nó cắn lưỡi, tao còn muốn hưởng dụng nó từ từ, để nó chết bây giờ thì quá đáng tiếc.

Nghe lời, đàn em lập tức khống chế tay chân cậu rồi bày ra một tư thế dạng chân nhục nhã, miệng cậu cũng bị một miếng vải lớn chặn lại, mặc cho sự phản kháng yếu ớt vô lực của thanh niên.

Nước dãi chảy xuống hoà lẫn cùng vết máu và mồ hôi bết bát, nhễ nhại trên cơ thể cậu. Cả một thân tàn tạ, duy chỉ có đôi mắt Khương Dụ vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường, không chịu khuất phục, ánh mắt của cậu chỉ còn lại sự hận thù, sát khí và tức giận.

Nhìn vào cặp mắt đầy hận thù làm Bác Nhã có chút sởn tóc gáy vì rùng mình, nhưng gã không bịt mắt cậu lại. Dù vẫn còn chút sợ hãi từ sự nguy hiểm ban nãy, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ kia lại khiến hắn cảm thấy hứng thú và phấn khích tột cùng.

Những thứ có được quá dễ dàng vốn không hề thú vị, chỉ có những thứ kiên cường, bất khuất như cậu mới có thể gợi dậy lên hứng thú, ham muốn chinh phục và chiếm đoạt của đàn ông. Bác Nhã cùng không ngoại lệ, gã vừa rùng mình vừa cảm thấy hưng phấn đến mức nhiệt huyết sôi trào từ tận đáy lòng ngực. Có lẽ gã sẽ để cậu sống lâu thêm một chút.

-Đôi mắt cưng khi lườm như vậy thật sự rất đẹp, tao rất thích. Vui đùa phải có chút phản kháng mới thú vị.

-Nào

-Mình cùng chơi nhé

Tay hắn đi từ sườn mặt lướt xuống xương quai xanh trắng nõn rồi lần tới cổ áo cởi từng nút từng nút một. Không chỉ ánh mắt thèm khát của Bác Nhã mà còn hàng chục những ánh mắt nóng rực của những gã đàn ông cũng đổ dồn về hướng cơ thể cậu.

Khương Dụ nhắm mắt chịu đựng trong sự tuyệt vọng và vô lực. Rốt cuộc thì cậu đã làm nên tội ình gì mà phải chịu những thứ này, cậu đáng phải chịu những thứ này sao, moi chuyện rốt cuộc đã sai từ đâu. Đáng ra cậu nên rạch mặt của mình ngay khi trải qua một tên thần kinh như Minh Viễn, đáng ra cậu nên giết gã ngay khi có thể, đáng ra cậu nên tự vẫn ngay khi còn cơ hội.

Đáng ra... cậu không nên được sinh ra.

Có khi không được sinh ra, không tồn tại thì cậu đã không phải trải qua những thứ này. Sự tồn tại của cậu là một sai lầm, một sự xui xẻo. Cậu nên chết đi từ sớm mới đúng.

...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro