Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---


Khương Dụ được Tinh Húc đưa một viên thuốc.

-Thuốc gì vậy?

-Thuốc độc.

-Anh...

Cậu thực sự không rõ đến tột cùng hắn có giúp cậu không.

-Có chết không vậy.

-Có,  sợ chết thì đừng uống.

Cậu không kiềm chế được ánh mắt , lườm hắn ta. Tinh Húc không quan tâm ánh mắt của cậu, hắn lười biếng ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, tay gõ theo nhịp trên bàn không theo qui luật, bừa bãi. Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi.

Khương Dụ lúng túng và rối rắm, cậu không biết câu nào hắn nói là thật, câu nào là giả.

Khương Dụ hít một hơi thật sâu.

-Tôi uống.

Cậu cho viên thuốc vào thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi ực xuống cổ họng. Cậu không tin hắn dám thực sự cho cậu uống thuốc kịch độc. 

Cổ họng cậu nóng lên, ruột gan sôi lên một khí nóng rực. Cơn đau đớn truyền tới đại não, Khương Dụ gục xuống, quì nửa chân. Đầu cậu đau như búa bổ. Tay cậu ôm lấy đầu ra sức đập.

Đau quá.

Đau như muốn chết đi.

Hình ảnh của Tinh Húc trước mắt cậu nhân đôi, mờ mờ ảo ảo không xác định

-Anh...anh...rốt cuộc là đưa cho tôi thứ gì.

Tầm mắt cậu mờ đi, thứ cuối cùng mà cậu nhìn là nụ cười khẩy của người đàn ông. Không chừng hắn thực sự không đùa, hắn thực sự đưa cho cậu thuốc độc có thể giết cậu. Hắn vốn chỉ đang đùa giỡn cậu, tại sao cậu lại có thể tin một tên máu lạnh như hắn lại có thể ra tay giúp một kẻ như cậu. Cậu không cam tâm...không cam tâm...cậu lại có thể chết vì lí do nhạt nhẽo này.

Không cam tâm.

-Tôi có thể giúp nhưng chỉ khi... cậu còn giữ được cái mạng quèn ấy thôi. 

Hắn ngồi xổm xuống nhìn dáng vẻ đau đớn tới lăn lộn của Khương Dụ, cậu nằm lăn ra mà vùng vẫy như con chó dại bị dính bả, tay cậu nắm từ đầu hạ xuống cổ, cậu không thở được. Thiếu ô xi làm cả cơ thể cậu vô lực.

Mắt Khương Dụ đỏ lừ, đục ngầu hiện lên tia máu. Cậu lê lết trên mặt đất mặc cho vết máu tù vết thương sẵn có đang bôi từng vết đỏ thẫm trên sàn, tay cậu run rẩy nắm lấy con dao mini giấu sẵn trong tay áo, cậu giữ vật này phòng khi tính mạng của bản thân đứng trên bờ vực tuyệt vọng để kết liễu bản thân, nhưng nay cậu không muốn. Dù có tác động không được nhiều, cậu cũng muốn rạch vào chân tên chó chết này một vết thật sâu, thật dài, tốt nhất là để thành sẹo luôn.

Tinh Húc bình thản đợi cậu lê lết tới trước mắt hắn, mặt Khương Dụ vặn vẹo, đỏ bừng vì đau đớn và thiểu ô xi.

Khi tay cậu gần với tới chân của hắn thì cũng là lúc tầm mắt cậu tối đen rồi tắt lịm.

-Cậu qua rồi.

...

Hắn nâng người cậu ngửa ra, một tay mở rộng miệng cậu, tay còn lại nhanh nhẹn đưa một một tuýp thuốc nhạt màu lam vào miệng cậu. Rất nhanh, sắc mặt Khương Dụ trở nên ổn hơn. Hắn nhấc người cậu dậy rồi bế xốc lên trên vai.

Tay hắn lấy ra một con chip nhỏ sau gáy, nhấn một vài nút. Bên kia đầu dây liền nhận được tín hiệu:

-Alo, Nhược Phong, cậu gọi tôi .

-Xong việc rồi, tôi cần anh gọi người tới đón tôi.

-Xong rồi à, nhanh vậy, nhiệm vụ mới tới sáng nay. Cậu có bị phát hiện không.

-Không đâu, camera xung quanh khu vực bị tôi phá hỏng rồi, quản ngục cũng bị đánh thuốc, không có ai chứng kiến, với lại...Dù có ai chứng kiến đi chăng nữa.

Hắn lần tay lên mặt . Dễ dàng, hắn lột ra một tấm mặt nạ da người. Thân phận cũng khuôn mặt mà hắn mang ngay từ đầu đã là giả.

-Thì cũng không nhìn ra kẻ ra tay thực sự. Anh không phải lo.

-À, tôi còn dẫn theo một cục nợ về, sắp xếp cho cậu ta một suất.

-Hả, cậu nói cái...

-Tít!

Không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, Nhược Phong cúp máy.

 Hắn ta điềm nhiên vác thanh niên ra ngoài, từng lớp cửa bảo mật lần lượt mở ra. Hắn ta đã sớm nằm lòng mật khẩu của những khoá điện tử này chỉ trong tuần đầu. 

Quản ngục cũng không phải là bị đánh thuốc mà là bị hắn đánh ngất từng tên một, đàn em hắn rất nghe lời, xuống hầm, kiềm hãm những tù nhân khác giúp đại ca là hắn dễ dàng tẩu thoát. Thân phận là thật, khuôn mặt cũng là thật, tội danh cũng là thật. Chỉ là tên Tinh Húc thật, hắn chết rồi, chính tay Nhược Phong giết.

Lâu lâu đi chơi vờn qua vờn lại một lũ ngu như vậy cũng là một thú vui tiêu khiển khá thú vị. Hắn thêm một mục vào sở thích quái dị của hắn.

Đây là cái mạng thứ mấy hắn giết, hắn không nhớ, chỉ nhớ lần nào giết người cũng rất vui vẻ.

Rất phấn khích.

---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro