Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoạn, dạng chân ra"

Lỗ tai cậu nghe liền ửng, giong hắn lại vậy, trầm đục gợi cảm.

"Cậu muốn làm gì"

"Làm chuyện cậu thích" Nhược Phong  mờ ám nói.

"Tôi mới không thích cái đấy, đều là...đều là do cậu cưỡng ép" Càng về sau câu nói càng lí nhí.

"thua cũng thua rồi, nào ...dạng chân ra."

Khương Dụ chậm rì rì mở rộng hai chân, càng mở hương vị nồng đậm ấy càng dậy rõ mùi, mùi hương của lần cao trào trước đó vương lại, dâm dục không tả xiết.

"Ngoan lắm" Nhược Phong híp mắt cười, tay hắn tay nhanh chóng liền nhanh nhẹn cởi phăng thứ quần vướng víu đi, sau cùng để lại một thân dưới trần trụi, nhẵn bóng. Khi nãy ánh sáng không tốt nên Nhược Phong không nhìn rõ đồ vật này.

Nay được chiêm ngưỡng tận mắt, liền không nhịn được ngắm nghía đánh giá.

Đồ vật của cậu trắng trẻo, sạch sẽ, kích cỡ vừa vặn của tuổi niên thiếu, quy đầu phấn nộn đáng yêu. 

"Cậu nhìn cái gì"

"Đáng yêu" 

Khương Dụ liền phi cước, hắn dễ dàng đỡ lấy gác lên vai bản thân, hông cậu vì thế mà dường như hơi dâng lên.

Nhược Phong chậm vào tính cụ, sờ soạng. Xúc cảm thực tốt, da thịt mềm mại. Theo lẽ đó hắn liền dùng hai tay tận lực xoa nắn.

Nhược Phong một tay tuốt phần thân, một tay xuống dưới xoa nắn hai quả cầu, hắn vừa xoa vừa tìm hiểu, ngón tay phía dưới dùng lòng bàn tay chai sạn kích thích, ngón tay miết lên phần rãnh xung quanh cảm thụ cơ thể thiếu niên run nhẹ. Phần trên cũng không hề nhàn hạ , nhẹ nhàng lên xuống bằng phần lòng tay âm áp.

Cả người Khương Dụ run rẩy. Cậu thấp giọng thở ra một hơi nặng nề.

"Rốt cuộc là thứ thuốc ấy có tác dụng như thế nào?"

Nhược Phong vẫn nhiệt tình xoa nắn tính cụ, mặt cúi xuống bao qui đầu đầu của cậu liếm mút rồi hút một cái thật manh, ngón tay của cậu liền siết chặt đầu hắn đẩy ra. Đừng đùa như thế, tình thế hiện tại của cậu đã quá nhạy cảm rồi. 

Nhược Phong nhếch miệng:

"Tác dụng của nó chính là khiến cho tôi đối với tính cụ của cậu muốn chặt đứt đem về làm của riêng"

Ánh mắt hắn sắc lẹm.

Đùa nhau đấy à! Thứ thuốc gì thâm độc như thế. Nhược Phong thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền lấy từ trong người ra một chiếc dao găm đặt ngay bên cạnh tính cụ. Con ngươi cậu liền run rẩy. Không phải làm thiệt đấy chứ!

"Này, cậu đừng có nhất thời hồ đồ. Cắt đi thật sự có thể chết đấy"

"Biết vậy thì ngoan ngoãn ngồi im để tôi làm, đừng náo" Nhược Phong đặt con dao sang bên cạnh.

Đầu lại chúc xuống một lần nữa.

"Ừm...cậu muốn làm đến khi nào...a...ưm. Đừng nhấn chỗ đó, thật sự tôi nhịn không được"

Má của hắn phồng lên nói từng tiếng ngắt quãng:

"Đến khi tôi thoả mãn"

Lưỡi của hắn nhấn liên tục vào mã mắt nhạy cảm, khiến Khương Dụ sướng đến mức khó nhịn. Đầu cậu ngửa ra đằng sau, nhẫn nhịn. Cậu trước đến nay vẫn luôn là kẻ kiềm chế rất tốt nhưng vẫn là dễ dàng gục ngã trước dục vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro