chương 3 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt nhau xong , cô cùng Ngọc Hân tiếp tục cuộc vui vì ko có cậu nhóc nhỏ . Anh thì đi mua chút đồ rồi quay lại Cty tiếp tục làm việc
Văn phòng Chủ Tịch
- Anh tìm giúp tôi thêm một số thông tin về cô luật sư Hoàng ấy nhá
- Dạ !
- À còn nữa hỏi thêm giúp tôi về cậu nhóc con cô ấy nữa nhanh nhất là hai ngày !
- Dạ thưa Kim Tổng mà sao a quan tâm đến Cô ấy thế
- Anh hỏi làm j cứ thế mà làm đi !!
Sau dặn nhân viên xong anh vẫn tiếp tục . Nhưng hình ảnh cô cười cứ làm xao lãng tâm trí anh , nên đôi anh bất giác cười làm cho cô thư ký mê muội

Hai cô nàng này thì đi dạo chơi đến lúc mới phát hiện là đã đến h đón con ( ultr bà Mẹ trẻ nên hơi ham chơi kkk) nên tức tốc đi đón cậu vừa tới thì đã đứng khoanh tay chờ đợi thấy mẹ và bà dì tới cậu hờn dỗi lên tiếng :

-Mẹ và dì đi hơi sớm rồi đấy ~~

Về tới nhà hai mẹ con tạm biệt dì Hân rồi vào nhà , hai mẹ cùng con ăn cơm rồi cùng nhau học bài rồi cùng chơi với con . Cùng chơi đến 9h , cô cùng nhóc con lên phòng đến khi chuẩn bị đi ngủ, cậu nhóc này lại không cho mẹ về phòng mà ôm lại. Thấy con ôm mình không buông , cô thắc mắc hỏi :

- Sao vậy con cho mẹ về ngủ đi

- Mẹ ơi hôm nay đến trường gặp bạn bè , cô giáo mới Minh vui lắm nhưng có điều đã làm con buồn lắm "

Thấy con ngập ngừng không nói , cô ngồi dậy xoa đầu con hỏi:

- Sao thế cậu nhóc các bạn trêu con khiến con không sao ?

- Dạ chuyện là có một cậu bạn kia lại hỏi con là ' Ba bạn đâu , ba bạn không đưa bạn đi học cùng Mẹ hả?' con mới trả lời bạn là con chỉ có mẹ và dì ấy mà bạn lại lêu lêu con rồi còn bảo con là 'Đồ không có cha'

Cậu nói trong sự nức nở , khiến cô nghe mà lòng đau nhói ,cô không nghĩ một cậu nhóc có thể nói những lời ấy để làm tổn thương bạn mình , cô quay đi lau nhah nước mắt an ủi con:

- Không sao đâu con , con cũng đừng giận bạn nhá , nếu không có ba thì Mẹ sẽ thay ba yêu thương con và chăm sóc con

- Dạ con biết thế nhưng mà .. nếu có ba thì mẹ sẽ không phải vì lo cho con mà quên ăn và mệt mỏi đến mất phải bị suy nhược cơ thể mà ngất xỉu . Và nếu có Ba , ba sẽ phụ Mẹ chăm sóc Minh và nuôi nấng dạy dỗ Minh cùng Mẹ ạ !

Nghe cậu bé nói mà lòng cô nhói từng hồi , không kiềm chế nổi mà ôm con khóc , cô khóc vì sự hiểu đến mất đau lòng , khóc vì hận người đàn ông đêm ấy . Cậu bé thấy mẹ khóc cũng sụt sùi theo Mẹ, biết đã khiến con buồn liền ôm con nói:
- Thôi con không được khóc , mẹ nín khóc rồi nè con đi ngủ đi mà còn đến trường nữa

Thấy Mẹ nói thế cậu ngoan ngoãn nghe theo và nói:
- Dạ mẹ ngủ ngoan và ko khóc nữa nhé !
Rồi cậu hôn lên trán Mẹ rồi ngủ . Cô cũng thế mà rời phòng con , ra ngoài cô không thể thôi đi nổi chua xót . Cô không về phòng mà đi đến phòng của ba mẹ, cô mở cửa bước vào bao kỉ niệm sống lại Cô nhớ lại những lúc ngủ một mình nhưng lại rất sợ nên cô đã ùa qua khóc với Mẹ để được nằm cùng ông bà .Đi đến chiếc tủ bên cạnh giường , cô thấy một tấm ảnh một gia đình hạnh phúc với một cặp đôi ngồi cạnh bên nhau cười thật tươi chính giữa họ là cô bé với hai bính tóc xinh xắn, cô nhìn nói rồi nói trong sự nghẹn ngào
- Ba Mẹ , tiểu Mỹ nhớ hai người lắm hai người chắc là giận tiểu Mỹ lắm nên mới bỏ tiểu Mỹ mà đi có đúng không . Con xl con bất hiếu !!

Cô ôm tấm ảnh ấy mà khóc , khóc thật to để rồi một cơn đau ở ngực kéo đến khiến cô ngất gục bên thành giường. Sáng hôm sau Ngọc Hân đến nhà rất sớm nhưng lại không thấy cô đâu chỉ có Thoại Minh và bà Từ đang cho cậu ăn sáng thấy thế cô hỏi bà :
- Bà Từ Mỹ Mỹ đâu rồi ạ??
- Tôi cũng không biết nữa thưa cô sáng nay tôi thấy cũng đã khá trễ nên lên cậu chủ xuống ăn sáng r đi học thôi còn bà chủ thì nảy h không thấy Cô ấy xuống ah!
- Vậy bà giúp con đưa tiểu Minh đi học nhá
- Dạ cô cứ để tôi !

Nói rồi bà đưa Thoại Minh đi học, còn Ngọc Hân thì chạy lên phòng cô nhưng khi mở cửa thì lại ko thấy cô đâu , cô chạy lên lầu thì nhìn vào trong phòng ba mẹ cô mà hoảng hốt chạy vào
- Mỹ Mỹ cậu có làm sao không tỉnh lại đi Mỹ Mỹ
Cô không trả lời, lúc này Ngọc Hân mới sợ hãi mà gọi cấp cứu trên đường đi không quên gọi cho bên cty anh mà xin phép dời ngày nhận việc . Nghe đến đó , thư ký Thanh tức tốc chạy lên báo cáo anh :
- Thưa Kim Tổng có một cô gái gọi điện báo , luật sư Hoàng có vấn đề sức khỏe hiện tại đang đến bệnh viện nên xin dời ngày nhận việc ạ
- Hả anh nói sao?, được r giờ anh hãy gọi lại hỏi cho tôi địa chỉ tôi sẽ đi xem tình hình của cô Hoàng .
_____________

Kết thúc câu chuyện ở chương 3 . Hẹn gặp lại ở chương 4 Mê Mẫn Mẹ Đơn Thân mn nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro