230729

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mình phải quay lại trường sau khi kì nghỉ hè kết thúc.

là sinh viên được 4 năm rồi, nhưng lần nào về nhà cũng chẳng muốn đi.

mình vẫn đang sợ. sợ bản thân mình không thể tiến lên, sợ rằng mình sẽ mãi mãi chỉ kém cỏi như thế này và hoà tan giữa cuộc sống xô bồ như bao nhiêu người khác. sợ rằng những lý tưởng và khát vọng ngày trước cuối cùng cũng sẽ tan biến hết như bong bóng xà phòng.

đúng. mình cần phải cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ nhiều hơn thì mới có tư cách nói những lời này. nhưng càng lúc mình càng sợ. nhất là sau kì thi vừa rồi, cao điểm nhất là một tuần trước khi thi mỗi ngày mình chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, hai mắt nhìn màn hình máy tính đến mờ đi rõ, mỗi ngày hai ly cà phê pha phin đặc mới đủ giữ bản thân tỉnh táo, nhưng kết quả cuối cùng lại bằng với một người bỏ công sức còn chưa bằng một nửa so với mình. không phải mình chưa quen với hai từ tiêu cực, nhưng nếu như con đường sau này của mình cũng vẫn mãi như thế thì sẽ thế nào?

mình sợ bản thân không thể tự lực có một vị trí làm việc tốt sau khi ra trường. vì nếu không thể tự lo cho chính mình, tức là lại đang đặt thêm một gánh nặng lên vai bố mẹ. mà mình thì rất sợ nhìn thấy bố mẹ cứ vất vả vì mấy chị em rồi mỗi ngày một già đi. mình chưa sẵn sàng để nhìn thấy tóc bạc của mẹ ngày càng nhiều, cũng chưa sẵn sàng để nhìn thấy những căn bệnh của người lớn tuổi bắt đầu xuất hiện ở bố mẹ. 

gần hơn một chút, mình không muốn bản thân cứ mãi như thế này. hướng nội không xấu, nhưng so với hướng ngoại thật sự thua thiệt nhiều phần. nếu mình có thể vui vẻ giao tiếp hoạt bát với mọi người thì sẽ tốt hơn rất nhiều mà, đúng không? nhưng mình thực sự không biết phải nói gì cả,  những lúc như vậy đều chỉ có thể nghe hoặc cười mà không biết nên nói gì. 

mong một kỳ mới mọi sự thuận lợi. mong bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn, tự tin hơn, hướng ngoại hơn, và đạt được những mục tiêu mình mong muốn. 

cố lên nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro