1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghe được tiếng khóc vò nén trong lồng ngực ba, hướng về cái hòm gỗ vân. chưa bao giờ tôi thấy giọng mẹ yên ả đến thế, mặc dù tôi chẳng nghe được gì nữa từ cái xác đã đi. có lẽ đó là do tôi đang nhớ lại giọng bà. từ những năm tháng đã qua, bây giờ nhớ lại thì thấy chúng nó không khác gì báu vật. và cả bàn ăn, chiếc ghế thứ ba cũng đem đi đốt, cái ghế mà ba tôi bảo thật đáng nguyền rủa. vì mỗi lần ông nhìn thấy nó thì lòng ông sẽ ám mãi bóng mẹ, nên nó bị vứt đi. hay những bộ đồ cotton có đính cườm giả, thêu hình hoa cải vàng, hoa thì là của bà, đều bị đốt rụi. tôi chẳng muốn tiễn mẹ ra đi một cách nặng nề như thế, hay dù bà có nhắm mắt trong bình yên đi nữa, thì tôi cũng chẳng muốn nốt. 

cái xó của người chết sẽ nhường lại cho người mới. nỗi cô đơn quạnh hiu của ba tôi sẽ được lấp đầy bởi vợ mới. nhưng lòng tôi thì không, vì khi chết mẹ đã kéo theo trái tim tôi, nên nếu muốn lấy lòng tôi, thì bà ta hẳn phải ghé thăm âm phủ để cầu xin... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro