Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Yên vừa mới sửa soạn xong quần áo 1 tay đưa nốt khuyên tai bên phải vừa xong liền truyền tới tiếng cửa phòng mở. Em kinh ngạc xoay người lại còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của người này. Em đã bị giữ lấy thân hình nhỏ nhắn bị đặt lên bàn trang điểm đáng thương.

Bàn tay người đó đặt ở mông em. Tay còn lại kéo hai chân em vòng qua eo người ấy. 1 màn trước mắt khiến em vô cùng ngơ ngác hoảng loạn. Sợ hãi ngẩn đầu môi liền bị cưỡng chế ngậm lấy.

Hốt hoảng trợn mắt tay chân em vùng vẫy. Đường Văn thấy phản ứng của em lớn như vậy liền dứt ra nụ hôn tiếc nối giữ lấy gáy em thân mật cọ mũi em.

- Yên Yên... là tôi. Yên ..tôi nhớ em sắp điên rồi...a

Đường Văn tràn ngập dục vọng nhớ nhung đối với người con gái trước mặt. Cả ánh mắt lẫn hơi thở đều khiến em nóng rát.

Nói đoạn bàn tay hư hỏng cởi đi vài cúc áo của em. Môi mỏng lươn lẹo tìm đến môi em.

- Um...Văn..chờ chút..em còn phải đi làm...ưm..

Đường Văn làm bộ dáng không nghe thấy hôn xuống cổ em. Mộ Yên vừa ngột vừa ngứa lưỡi ướt áp của cô cứ khôi thôi quấy rầy em.

Mộ Yên vội vàng lấy tay chặn môi cô nhận. Khuôn mặt ửng hồng xấu hổ. Hơi thở hổn hển đứt quãng, trong mắt lấp lánh hạt sương. Em đối diện với khuôn mặt quyến rũ của cô khó khăn ra điều kiện với cô.

- Buổi tối..có được không..A..

Đường Văn bế em hai bước liền đặt em xuống giường. Mộ Yên theo phản xạ em cổ cô.Đường Văn lần nữa muốn hôn em nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn của em chặn lấy .Cô càu mày bất mãn.

- Yên...tôi nhớ em.. nhiều lắm. Em cho tôi hôn 1 cái. Tôi hứa chỉ hôn thôi.

Đường Văn trong mắt thiếu điều hiện lên tràn ngập trái tim khi nhìn em. Nhão nhão nhỏ giọng đối với Mộ Yên cho cô 1 nụ hôn.

- Ưm... chị chỉ được hôn thôi...um. Ư...

Mộ Yên còn tính từ chối nhưng khi nhìn khuôn mặt của cô trong mắt cô phản chiếu toàn bộ khuôn mặt của em. Chính em cũng nhớ cô nhớ chết cái người ngày đêm suy nghĩ vớ vẩn này.

Chỉ là   Mộ Yên xấu hổ trước giờ em vẫn luôn rất khiêm tốn về vấn đề  mê muội này, em luôn khá bảo thủ trong vấn đề giường chiếu. Huống chi bây giờ lại là ban ngày khiến em càng ngại ngùng.

Đường Văn căn bản không nhịn được nữa nghe em đồng ý liền ngậm lấy môi em. Nụ hôn mang hung bạo cùng mãnh liệt như muốn nuốt chọn em. 

Cô hung bạo tấn công khoang miệng em tìm tòi chiếc lưỡi nhỏ xinh mền mại ẩm ướt của em. Điên cuồng đảo lộn mút mát lưỡi nhỏ. Mê luyến vị ngọt trong khoan miệng em.

Nụ hôn mang biết bao nhớ nhung cuồng nhiệt này mà cô dành cho em khiến em cảm thấy mình như mất đi nửa cái mạng. Đến khi em dường như không thở được nữa. Vùng vẫy  đẩy đẩy vai cô thì Đường Văn mới chịu dời đi.

Kéo theo là trong suốt nước miếng. Phía dưới cổ em cũng tràn xuống không ít . Đường Văn cũng thở hển hển 2 tay chống ở giường nâng đỡ cơ thể nhìn bảo bối dưới thân mình. Môi sưng đỏ mặt ửng hồng tóc tai toán loạn. Vài sợi vướng trên khuôn mặt động tình của em. Khiến cô triệt để mất trí.

- Mộ Yên tôi còn muốn nữa.

Cô vừa nói vừa cởi thứ vướng víu trên người mình rất nhanh liền trần trụi trước mắt em. Lần nữa đè lên người em. Tay không thành thật cởi đi cúc quần của em , kéo quần em cũng bị kéo xuống lộ ra đen láy quần nhỏ cùng làn da trắng hồng mền mại. Nhìn xem quần nhỏ của em đang ẩm ướt thứ dịch trắng trắng dính trên quần nhỏ em có phải chói mắt lắm không.

Thon dài bàn tay luồn vào quần nhỏ em bạo dạn trêu đùa huyệt nhỏ. Dấp dính nhầy nhụa nhón tay thon dài chạm vào nơi ẩm ướt mấy sợi lông tơ nhỏ dính trên ngón tay cô.

Mộ Yên vẫn còn mê mang đến khi cảm nhận được hành động trêu trọc của cô liền giật mình giữ tay cô lại.

- Ưm đừng Văn Văn... chị cái đồ thất hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro