Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp Cúnnnnnnnn

Diệp Lâm Anh đang làm việc, mặt cô dán lên màn hình laptop. Ánh sáng liên tục chập chờn, nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Cô đang gọi video call với Thùy Trang, người nọ bên kia điện thoại đang nằm một đống trên giường, lười biếng lấy chăn quấn hết cả người chỉ lú mỗi cái mặt ra để nhỏng nhẽo với người yêu

- Ơi ạ

- Cái máy tính đó có gì hơn em à?

Thùy Trang phụng phịu nhìn cô

- Đâu có, Cún đang xử lý một số công việc thôi xắp xông rồi này

- Hừ, chả quan tâm em - Thùy Trang đảo mắt

- Đâu có, em bé đừng có linh tinh

Diệp Lâm Anh trực tiếp tắt chiếc laptop, cầm điện thoại đi đến nằm xuống giường, toàn tâm toàn ý nói chuyện với nàng

Từ lúc cả hai hẹn hò đến giờ, nếu hôm nào không có thời gian ở cùng nhau buổi tối họ sẽ gọi điện và nói chuyện. Thùy Trang rất hay kể cho cô nghe về ngày hôm nay của mình, rằng công việc của nàng ra sao, mẹ la mắng nàng ấy như thế nào, nhất là chuyện nàng bị hội "chị em cây khế" của mình trêu chọc. Hết thảy điều kể cho cô nghe và Diệp Lâm Anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nàng ấy tin tưởng cô

Diệp Lâm Anh tự nhận mình là một kẻ nhàm chán. Cô ấy dở tệ trong việc duy trì một câu chuyện, đặc biệt là với Thùy Trang. Vì cô không thể kể cho nàng nghe về công việc của mình. Lại càng không muốn người phụ nữ của cô biết đến xuất thân và cái quá khứ không mấy tươi sáng mà cô đã từng trải qua

Không, Diệp Lâm Anh câm ghét điều đó. Nó chẳng phải là cách mà tình yêu vận hành. Cô cũng muốn, muốn được kể cho nàng nghe về ngày hôm nay của mình, muốn được kể cho nàng nghe về những vấn đề éo le mình gặp phải khi đi làm, muốn được kể cho nàng nghe về những ngày xưa cũ, những ngày cô phải chật vật để tìm miếng ăn trên cái đất Sài Gòn xa hoa này

Nhưng nếu nàng biết được những câu chuyện đó, nàng sẽ ghét cô chăng?

- Cún làm gì mà thờ người ra đấy? Nghĩ đến con nào hả?

Diệp Lâm Anh hoàng hồn khi nghe tiếng người yêu gọi

- Ừ, đang nghĩ đến em Trang - cô cười cười

- Xạo

- Xạo gì? Bào chính quyền bắt em bây giờ

- Mắc gì bắc người ta??

- Bắc em vì tội xâm nhập vào trái tim thiếu nữ của tôi

- Dẻo miệng. Ghét thật

- Thôi mà, đừng có ghét, Cún đáng yêu lắm đó 

Diệp Lâm Anh bĩu môi

- Mà này, mai Cún có rảnh không?

- Có, chi đó em??

- À, hội bạn em mới rủ kèo đi Hồ Tràm Cún đi luôn nha. Sẵn tiện ra mắt bạn em

- Cũng được, bao giờ thì đi

- Mai tám giờ, mình đi hai ngày một đêm á người yêu ơi

- Được, vậy thì em ngủ sớm đi mai Cún đến đón. Giờ Cún phải đi chuẩn bị hành lý

- Dạ, Cún cũng ngủ sớm nha. Yêu Cún

Chụt

Cách một cái màng hình nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nghe lồng lộng tiếng hôn gió của người yêu

- Em ngủ ngon, Yêu em

Kết thúc cuộc gọi, Diệp Lâm Anh đi tìm cái vali nhỏ của mình, xếp vài bộ quần áo và mỹ phẩm vào rồi, đi Skin care và trở lại giường để ngủ

Diệp Lâm Anh trằn trọc, nằm lăn lóc trên trường vẫn chưa thể ngủ. Cô có nhiều phiền não. Kha Vũ nói đúng việc yêu Thùy Trang khiến cô gặp nhiều rắc rối

Ừ, Diệp Lâm Anh đã tự chết trong chính cái bẫy của mình đấy!!!

Diệp Lâm Anh thở dài bất lực, cô yêu Thùy Trang nhưng cô ghét cái cảm giác giả dối của bản thân hiện tại. Phát điên mất thôi

Trầm mặt hồi lâu, cô bật dậy tìm điện thoại của mình tìm kiếm dãy số quen thuộc. Diệp Lâm Anh biết bản thân mình đang làm gì, cô hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được, đã đến lúc rồi

- Alo, ai vậy

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông

- Anh Lâm, là em Diệp Lâm Anh đây.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro