Phần 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.... Không thể nào..."

Không chỉ anh chàng đang ngồi trên lan can cầu mà cả cô gái đối diện anh cũng không thể tin được vào mắt mình...

Trong một khoảnh khắc, trái đất tưởng như ngừng quay.

Thời gian dường như dừng lại.

Mưa tưởng như ngừng rơi.

Ánh mắt hai người như thể dính vào nhau vậy, không gỡ ra nổi."

"Cậu..."

"Cậu..."

Bất ngờ anh cất tiếng khóc thút thít:"Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải nhìn thấy cảnh này... Tớ đúng là đồ tồi nhỉ...

Anh nói, nước mắt hoà lẫn với nước mưa cùng lăn trên má.

"Cậu có thể là đồ tồi, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có lỗi... Cậu chỉ bị đời cho một cú knock-out thôi. Bây giờ thì nên tìm chỗ nào đấy để trú đã, không là bị cảm đấy. Sau đó muốn thổ lộ gì thì cứ việc." Cô cất tiếng.

Anh nhìn cô, không biết phải nói gì trước khi chầm chậm đứng lên, bước đi theo hướng ngược lại.

Cô chạy theo, mặt không khỏi lo lắng, trái ngược hẳn với những thứ cô vừa nói cách đó vài giây.

Làm bộ vậy thôi, chứ trong lòng cô giờ nóng như lửa đốt vậy đó.

"Ấy, vừa nãy những gì tớ nói có phần vô tâm, đừng bận tâm nhé. Giờ đi tìm chỗ trú đã..."

"Hay là về nhà tớ?" Anh dừng lại quay lại hỏi cô, có vẻ không để ý lắm đến câu nói của cô. 

"Ngay đằng kia kìa" Anh chỉ vào một toà nhà ngay trước mặt mình.

Cô run bắn. Cả cuộc đời này, cô chưa bao giờ phải đến nhà thằng đàn ông nào... một mình. Có thể anh đang chán đời đấy, nhưng ai biết được anh ta đang nghĩ gì? Liệu anh ta có đang giở trò?

Sau một lúc trên mây, tiếng gọi của anh kéo cô về thực tại: "Nhanh lên... Mưa to hơn rồi đó... Nếu cậu ngại thì..." Anh ngập ngừng.

Lúc đó, cô quyết định tin tưởng người bạn cấp 2, cấp 3 và suýt nữa là đại học của mình: "Không sao, tớ không ngại đâu. Bị cảm nặng còn đáng ngại hơn... Dù sao tớ cũng chỉ ở đó một lúc thôi mà..."

"Ừm, thế thì đi thôi."

Hai người dừng lại ở sảnh chung cư, nơi ông bảo vệ già nhướng mày:"Cô cậu đi đâu mà về khuya thế này thì chớ, lại còn ướt như chuột lột thế kia." Ông nói, cây điếu cày trên tay còn chút khói vấn vương...

"Chúng cháu có chút vấn đề, bác đừng để ý nhiều." Cô đáp lại, biết rằng chỉ chút nữa thôi là cái "chút vấn đề" ấy của họ có thể dẫn đến hậu quả.

"Ừm..." Ông rít thêm một hơi thuốc lào nữa, phả khói mù mịt. "Mưa thế này còn lâu mới hết. Dự là phải đến sáng" Ông thở dài.

"Đứng thế này đến sáng ư... Hay nếu cậu không ngại, mình có thể lên nhà tớ. Ở đó, tớ có thể cho cậu mượn phòng ngủ; từ lâu thì cái sofa cũng đã là cái giường của tớ rồi..." Anh nói, giọng đục ngầu, khàn khàn.

Im lặng...

Cô không nói gì, ra chỗ thang máy...

"Tầng bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh