??/??/17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, cái men say, đăng đắng của bia lại trở thành thứ thuốc tuyệt vời. Lần đầu tiên vị đắng chát bỗng lại hóa vô vị.
T đã chờ rất lâu để gặp m. T đã thật phấn khích khi nhìn thấy m. Nhưng m ơi, tại sao t lại chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt, đau thương đến nát lòng vậy.
M thay đổi nhiều quá, t cũng đã thay đổi nhiều. Nhưng tim t thì không đâu m, vậy tim m thế nào, nó có còn thổn thức khi thấy t không.

Ở giữa không gian tràn ngập sắc xanh này, khi t chỉ còn nghe thấy tiếng sóng đập từng hồi, tiếng gió thổi làm tung bay mái tóc. Nước mắt lại tự động trào dâng. Đêm qua, t đã tự chuốc say bản thân. Tự để cho tâm trí chìm vào những nỗi niềm không tên. Cái cảm xúc ấy, t phải định hình ra sao. Khi mà t muốn nhìn m lâu hơn một chút, muốn ngắm m kĩ hơn một chút nhưng lại sợ đối diện với ánh mắt m. M biết mà, t vốn không hề dũng cảm.
Và dù cái quá khứ tươi đẹp ấy đã trôi qua đủ lâu để t và m thay đổi thì t vẫn muốn níu kéo một chút cho bản thân. Thật nực cười mà.
Bức ảnh m chụp t ấy, dù không đẹp nhưng t vẫn thật trân trọng nó.
T đã thấy hết tật xấu của m. M uống nhiều quá, "Đừng uống nữa" - t tự nhủ điều đó trong đầu cả trăm lần nhưng lại không thể thốt ra nổi một chữ. Vì t biết, quan tâm m sẽ chỉ gây nên những hiểu nhầm. M nôn thốc tháo, ánh mắt trở nên mờ ảo. T chỉ có thể đứng nhìn m trở nên thảm hại như vậy. Vì dù trong cơn say, m vẫn chỉ dành sự quan tâm cho mình cô ấy.
Từng cử chỉ m dành cho t dù nhỏ nhặt, dù chỉ là những hành động tự nhiên thì t vẫn nhớ rõ. Vì để tiếp xúc được với m thật quá khó.

Chuyến bay này, ước gì nó có thể lâu hơn một chút để t vẫn được gần m. Vì t biết, ngay khi đặt chân xuống sân bay nhộn nhịp kia, t và m sẽ bước về hai ngả, mãi mãi không quay đầu lại nhìn.
T sẽ ổn lại nhanh thôi, một tháng, ba tháng, năm tháng... T sẽ không nghĩ tới thứ chất lỏng đăng đắng kia khi về đêm nữa, sẽ không phải vội vàng che đi đôi mắt sưng mọng vào sớm mai. Sẽ trở về với cuộc sống thực tại, nhưng t lại lỡ chụp trộm m quá nhiều rồi, t sẽ lại mân mê nó mất.
Mà hình như lần nào gặp m, t cũng khóc thì phải? Chưa chàng trai nào làm được điều đấy đâu. Dù trời trong xanh hay mây mù, nghĩ về m, t lại mang trong mình nỗi buồn ấy.
Những dòng từ một kẻ bi lụy như t thật thảm. Nói t không rung động, chắc chắn là sai. Nói t yêu m, t không nghĩ mình đủ sâu nặng.
Thật ra để tìm được m, không khó. Chỉ là t không dám.
T muốn một lần không phải hối tiếc về quá khứ, muốn một lần làm những điều bồng bột mà không phải suy nghĩ vậy mà sự hèn nhát vẫn kéo t lại, để t yên phận trong vỏ bọc của mình. Khi nói với nhau một câu "Thích", cái đáng sợ không phải sự ngại ngùng của bản thân mà chính là sự tan vỡ của mối quan hệ. Con người vốn luôn thích tự ngược, sẵn sàng đón nhận mọi đau thương để "thích" trong thầm lặng. T biết, chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ được giải tỏa. Những nỗi niềm, sự nhớ nhung, vết sẹo trong tim, chẳng cần phải kìm nén bất cứ thứ gì nữa. Nhưng đổi lại là khoảng cách, là ánh mắt m nhìn t thay đổi, là giọng nói không còn tự nhiên, điều đó t thực gánh không nổi :)


T thường cho rằng nữ chính của những tiểu thuyết mình đọc thật khờ khi không thể ngỏ lời để rồi vụt mất tình yêu. Nhưng hóa ra, nữ chính vẫn luôn là nữ chính, cuối cùng vẫn là một cái kết viên mãn. Nếu có khờ, kẻ đó chính là nữ phụ bởi ngay từ khi bắt đầu đã là đau thương mà vẫn nhất quyết theo đuổi. Rồi t lại tự hỏi, phải mất bao lâu để t được làm nữ chính còn m trở thành nam phụ?

M sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, điều đó thật tốt...
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jam