19/02/18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T chợt nhận ra nơi đây giống như những tin nhắn chờ vậy nhưng là những tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi đi

Hôm nay t có gặp bố m đấy, tương tự m cũng sẽ gặp bố t nhỉ :))
Chú ấy có mời t đến nhà chơi. Wow, m sẽ không biết được là t nghĩ về câu nói xã giao ấy nhiều như thế nào đâu.
T nghĩ là để tìm được m không khó, chỉ là t chưa từng cố hết sức đi tìm thôi.
Bây giờ t nên đổ lỗi cho m hay cho t về việc này đây nhỉ. Rõ ràng là t cũng có người thích, vậy mà vẫn cố chấp không quên một thằng trẻ con như m.
Nói thật là lần trước gặp m, t có hơi thất vọng. Vì đằng sau sự trưởng thành về bề ngoài, m vẫn chỉ là một thằng nhóc vô tư, vẫn không nhìn được ánh mắt mãnh liệt của t cho m. Mà tự dưng thấy dùng "mãnh liệt" lại hơi quá nhỉ
T vừa ảo tưởng về t với m đấy, may là cũng chỉ có mình t biết thôi :)
T vừa lên GGMap, hóa ra t và m chỉ cách nhau có 20' đi đường thôi. Thế mà t vẫn ngu ngốc ngồi đây viết những dòng này.
T đã tự mình đặt ra một phép thử, rằng nếu lần gặp tới, t vẫn vì m mà không kiềm chế được cảm xúc. T nhất định sẽ hôn m bất luận kết cục có thế nào. Mà cũng chẳng biết đến lúc đấy có dám làm không nữa.
T vẫn giữ riêng một lọ hạc ở bàn học cho riêng m đấy. Trong đó còn có những mảnh vỡ của vỏ sò m tặng t năm nào nữa, có khi m còn chẳng nhớ là có nữa ấy chứ
Bây giờ là 18:11 và trời bắt đầu tối rồi, thành phố cũng lên đèn. Từ khi chuyển ra đây, ngắm nhìn được thành phố về đêm, t lại càng dễ nhớ tới m hơn, chẳng biết nên buồn hay vui
T sẽ đặt câu này cho phần kết : Nếu có người nhớ tới t nhiều như thế này, t sẽ cảm động lắm. Còn m, m sẽ cảm động không ?
_18:15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jam