1 đời an nhiên ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khuấy nhẹ ly cacao nóng, anh gấp quyển sách lại. Thưởng thức vị thơm ngọt quen thuộc , anh tự mỉm cười.

- Đang nghĩ gì mà trông em thật vui vẻ ?

Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, quàng tay qua người anh và cúi đầu hôn bảo bối nhà mình

- ưm...ưm..A.Tỏa sẽ nhìn thấy !
- Bảo mẫu dẫn con đi siêu thị rồi
- Người khác sẽ thấy !
- Em nghĩ tòa lâu đài này còn có ai nhìn thấy tôi và em đang làm tình sao ? Hửm ?

Vương Nhất Bác hôn đến mềm cánh môi Tiêu Chiến, hắn mới dừng lại. Ngón tay cái miết nhẹ vành môi màu hồng nhạt

- Tôi nghĩ tôi muốn làm em ngay tại đây !
- Không được. Em vẫn còn đau đấy !
- Vậy sao ? Thế đau như thế nào ? Đưa tôi nhìn xem !
- Hứ ! Trơ trẽn ! Không biết xấu hổ !

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận anh đấm mấy cái vào ngực của Vương Nhất Bác

- Này có được xem là dỗi không nhỉ ? Chiến Chiến , em vẫn cứ đáng yêu mãi thôi. Ha ha..

Vương Nhất Bác phá lên cười. Từ sau khi Tiêu Chiến bình an sinh A Tỏa, Vương Nhất Bác quyết định làm cuộc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Hắn nhìn vợ con mình bình bình an an mỗi ngày đã là hạnh phúc to lớn rồi. Hắn không muốn bảo bối mang thai nguy hiểm nữa. Lúc Tiêu Chiến hay tin Vương Nhất Bác triệt sản, anh đã bật khóc. Việc gì phải hi sinh như thế. Hắn đã ôm anh vào lòng mà an ủi

- Tôi có mọi thứ nhưng em và con là tài sản lớn nhất của tôi. Em vì tôi mà sinh con đến nguy hiểm tính mạng như thế tôi làm sao còn đủ tỉnh táo để chịu được chuyện em và con nguy hiểm
- Nhưng mà..hức..hức..ức..sao phải triệt sản như thế. Có thể dùng bao mà..
- Tôi không thích dùng bao, càng không thích xuất ra bên ngoài. Chiến Chiến, đừng khóc. Tôi muốn cuộc sống sau này 1 nhà 3 người chúng ta sẽ vui vẻ, bình an mỗi ngày.

Đó là sự thật. Hắn chưa bao giờ quên hình ảnh bảo bối nhà hắn nhập viện trong tình trạng băng huyết, lên cơn co giật, nhịp tim yếu dần. Hắn đếm từng phút từng giây cầu mong cho bảo bối của hắn được bình an. Lần đầu tiên trong đời 1 kẻ vô thần vô thánh, không tin trời đất như hắn, lại quỳ sấp trước miếu Quan Âm bên cạnh khuôn viên khoa sản. Hắn dập đầu xuống đất khấn nguyện đến trên trán bê bết máu, nước mắt cứ tuôn trào đến nghẹn ngào, miệng vẫn không ngừng cầu xin Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn vợ con hắn. Hắn gần như là tuyệt vọng chỉ còn chút niềm tin vào trời phật mong manh này thôi.

Lúc bác sĩ thông báo vợ con hắn bình an qua cơn nguy hiểm , hắn đã nhào người lên ôm chân tượng Quan Thế Âm bồ tát mà khóc như 1 đứa trẻ

- Con xin tạ ơn Ngài đã thương nhận lời 1 kẻ tội lỗi như con. Nguyện đổi 10 năm tuổi thọ đổi lấy cho Chiến Chiến cùng A Tỏa 1 đời an nhiên.

Vì bị uống thuốc trục thai mà ảnh hưởng đến đường hô hấp, A Tỏa phải đưa đến phòng cách ly chăm sóc đặc biệt. Tiêu Chiến bị làm băng tuy qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu cần truyền dịch và tuân theo chế độ chăm sóc nghiêm ngặt. Suốt 2 tháng trời Vương Nhất Bác không được vào thăm vợ con, chỉ được đứng bên ngoài nhìn hộ lý bác sĩ chăm sóc. Chỉ cần vợ con hắn bình an cho dù đánh đổi tính mạng này hắn cũng không hối tiếc.

Sau khi bình phục, hắn sắp sếp đưa vợ con sang nước ngoài. Việc trong bang giao lại cho 1 người anh em thân tính quản lý. Hắn cần gì chiếc ghế thiếu chủ, thứ hắn cần là vợ con hắn mà thôi. Nơi hắn đến là thành phố Vancouver của đất nước Cannada. Hắn mua lại 1 tòa lâu đài sang trọng, chọn bệnh viện tốt nhất để chữa trị đôi chân cho Tiêu Chiến. Thuê bảo mẫu chăm sóc A Tỏa. Tính ra cũng đã 4 năm từ sau khi hắn rời A thành đưa vợ con đến đây tận hưởng cuộc sống 1 người bình thường.

- Bố nhỏ ơi, Tỏa Tỏa về rồi !

Chiếc Maybach màu đen vừa dừng trong sân là bóng dáng của 1 bé con xinh như 1 thiên thần, với bộ đồ voi con đáng yêu tay xách túi đồ chơi, tay ôm gấu bông , 2 chân chạy nhanh về phía Tiêu Chiến

- A Tỏa mua gì nhiều thế ?
- Đồ chơi ạ ! Đây là bộ lắp ghép trò chơi chiến đấu phiên bản giới hạn ạ
- Sao lại chơi mấy trò này ?
- Con muốn giống như bố lớn trở thành người mạnh mẽ nhất, để bảo vệ gia đình ạ
- Vậy sao ?

Vương Nhất Bác từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm dĩa trái cây ướp lạnh đặt lên bàn

- Vâng ạ. Bố lớn ơi, bố chỉ cho con cách lắp ráp trò chơi này nhé
- Được. Nhưng trước tiên A Tỏa phải đi rửa tay rồi ăn trái cây
- Vâng ạ

Nhóc như phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác, rất lanh lợi và cả đôi mắt màu trà đặc biệt

- Nhất Bác, anh dạy hư con. Thằng bé mới có nhiêu tuổi đã phân biệt được súng đạn các thứ. Nhất Bác, em không muốn con mình vào con đường hắc đạo. Nơi đó không có tình người
- Tôi không dạy hư con, nhưng thằng bé vốn có khiếu bẩm sinh về súng đạn.
- Nhưng...em sợ..
- Chiến Chiến, chúng ta 1 ngày nào đó sẽ già và mất đi, không thể bên cạnh A Tỏa. Tôi muốn con mình trở nên tự lập, nó có thể mạnh mẽ và bảo vệ người mà nó thương yêu.
- Nhất Bác, em thích cuộc sống an  ổn như thế này. Có anh và con, 1 nhà 3 người bình yên hạnh phúc
- Tôi hứa với em, Vương Nhất Bác tôi ngày nào còn trên thế gian này, sẽ chăm sóc bảo vệ cho mẹ con em 1 đời an nhiên.

Đó là lời hứa mang theo 10 phần quyết tâm mà cho đến 14 năm sau, khi A Tỏa đặt chân vào giảng đường đại học danh giá nhất nước Anh ngành thiết kế, vợ con hắn chưa từng gặp nguy hiểm, hay rơi 1 sợi tóc nào.

Huyết Long bang bây giờ đã tẩy trắng thành tập đoàn điện tử lớn nhất A thành. Anh em trong bang ngày xưa cũng đã theo con đường lương thiện. Về mặt pháp lý Vương Nhất Bác là chủ tịch của tập đoàn điện tử Bác Quân Nhất Tiêu, lợi nhuận hàng năm hắn bỏ túi là 20% trên tổng doanh thu. Hắn 1 năm cùng vợ con về A thành họp mặt cổ đông, gặp gỡ anh em ngày trước, cùng trò chuyện và ăn bữa cơm thân mật. Mặc dù hắn đã rút khỏi hắc đạo ẩn cư bên nước ngoài, nhưng danh tiếng của thiếu chủ Huyết Long bang ngày trước vẫn còn đó, không 1 kẻ thù nào có can đảm động đến 1 sợi tóc trên người vợ con hắn.

Chưa kể bên Canada hắn mở 1 cty thiết kế trang sức để Tiêu Chiến làm chủ cũng như thỏa đam mê thiết kế của mình. Nghe nói những mẫu thiết kế của Tiêu Chiến nhiều người chọn và yêu thích, cũng xem như kinh doanh thành công.

A Tỏa là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, ngoài việc tham gia các khóa huấn luyện tác chiến, cậu còn có năng khiếu về thiết kế trang sức giống bố nhỏ, lại còn thông minh nhận được học bổng toàn phần của trường đại học nước Anh. A Tỏa gần như là thừa hưởng gen từ 2 người bố của mình, cậu càng lớn càng thêm khôn ngoan và mạnh mẽ.

1 gia đình nhỏ 1 hạnh phúc to. Tiêu Chiến ngả đầu lên lồng ngực Vương Nhất Bác, nhìn về những con sóng ngoài xa. Cả 2 thuê du thuyền ngắm cảnh biển , kỉ niệm 20 năm _ 1 chặng đường nhân duyên viên mãn. 10 ngón tay lồng vào nhau, trên đó là cặp nhẫn cưới do chính tay Tiêu Chiến thiết kế riêng cho họ

- Nhất Bác, cảm ơn anh. Về tình yêu của anh.
- Ừm. Bảo bối, vẫn là câu nói cũ. Tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro