đứa trẻ con ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị mùi ẩm mốc của căn phòng làm cho tỉnh. Anh cố cử động tay chân nhưng lại không nhấc nổi. Nơi hậu huyệt kia đau đến lợi hại. Anh được mặc 1 cái váy ngủ dài màu trắng dành cho bé trai, váy chỉ ngang qua đầu gối của anh. Cổ họng nghe rát như gai nhọn đâm. Anh khát nước, hình như anh chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Bụng lại đau âm ỉ khó chịu làm sao

- Dậy rồi. Tôi đưa mẹ nhỏ đi ăn sáng.

Vương Nhất Bác vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, hắn bước đến giường bế Tiêu Chiến đi xuống lầu. Hắn đặt anh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, mà mặt bàn thì đóng bụi bẩn kinh khủng. Chỉ cần thổi nhẹ 1 cái là bụi có thể phủ trắng mặt. Tiêu Chiến dường như chưa rõ Vương Nhất Bác lại muốn làm gì anh nữa. Nếu như đem anh ra để quan hệ, anh chắc sẽ ngất thêm 1 lần nữa.

- Tôi hầm bí đỏ với tôm. Món này tốt cho dạ dày. Tôi nấu nó từ sớm

Hắn trở xuống bếp và mang lên 1 cái khay. Lúc đặt xuống bàn trước mặt Tiêu Chiến, anh hét lên sợ hãi. Đó là cái đầu của Vỹ Quang đã gọt sạch da đầu, móc hết 2 mắt. Trên hộp sọ là dấu của máy cưa khoan tròn để gỡ nắp hộp sọ ra

- Yên tâm đi. Tôi múc hết phần não bên trong ra rồi. Cũng rửa sạch hộp sọ. Tôi dùng nó thay cho chén đựng canh bí. Canh hãy còn nóng, ăn thử đi

Làm sao có thể ăn được thứ canh bí đựng trong hộp sọ người còn dính da mũi và miệng. 2 cái lỗ tai vẫn còn ri rỉ máu. Cho thấy phần đầu này đang hoại tử, bốc mùi thối rửa đến nôn mửa

- Tôi bảo chú Trung đem từ đảo trở về. Tâm ý của tôi đấy mẹ nhỏ à. Ăn không được thì để tôi đút cho ăn

Hắn dùng 1 cái muỗng khuấy đều canh bí đang bốc khói, đem 1 muỗng đưa ngay miệng Tiêu Chiến, bóp họng anh mà đút vào. Anh giãy giụa phản kháng. Nó quá kinh tởm, dịch vị trong ruột cứ như vậy mà trào ra nôn chất chua trong miệng xuống sàn nhà

- Ngon như thế cơ mà. Mẹ nhỏ không ngoan chút nào

Hắn nắm phần tóc mái của anh ép anh ngả đầu ra phía sau, đem muỗng canh bí hầm tôm 1 lần nữa cạy răng anh mà nhét vào

- Đừng mà...không ăn..ưm..ưm
- Xem nào vẫn là không ngoan. Chát chát

Chỉ mới 2 cái tát thôi mà 1 bên má của Tiêu Chiến sưng vù lên, in đỏ cả dấu tay. Điều đó chứng tỏ lực đánh của hắn rất mạnh. Tiêu Chiến bị tát đau đến nước mắt chảy dài. Tại sao lại đối xử với anh như thế. Căm hận anh đến như vậy sao. Anh đã cố gắng biện minh là anh nhận 1 phần lỗi của mình, nhưng dường như Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó. Hắn càng thích ngược đãi anh hơn trước.

- Giết tôi đi nếu cậu hận tôi như thế. Nhất Bác, xin đừng làm điều kinh tởm như vậy với tôi. Tôi xin cậu, tôi lạy cậu. Làm ơn đi mà..

Nước mắt nước mũi anh chảy dài. Anh đâu muốn bản thân rơi vào tuyệt vọng như vậy.

- Em biết không Chiến Chiến, ngày em rời bỏ tôi, tôi nghĩ sẽ ghim vào đầu em ít nhất là 10 viên đạn. Tôi sẽ bắn vỡ hộp sọ của em để xem bộ não bên trong của em rốt cuộc suy nghĩ gì
- ...
- Nhưng giờ tôi nghĩ lại, nếu bắn 10 phát đạn kia thì làm sao em cảm nhận được tâm tình của tôi hơn 1 tháng qua. Là em tự chuốc lấy không thể đổ hết cho tôi được

Hắn vẫn ghì mạnh tóc mái của anh, nhét đút muỗng canh bí đi vào. Tiêu Chiến cắn chặt răng thì bị hắn tát liên tiếp vào mặt. Đau đến gọi cha gọi mẹ. Hắn tát anh nhiều đến nổi cả 2 bên mặt sưng vù in hằn dấu tay. Từng muỗng canh bí nóng hôi hổi cứ thế mà đút vào mặc kệ anh có khóc, mặc kệ nước canh bí làm bỏng miệng lưỡi anh. Này là bạo hành, tra tấn khủng bố tinh thần anh đây mà

Bác sĩ nhìn bệnh nhân nằm hôn mê trên giường, rồi nhìn sang vị ôn thần thiếu chủ Huyết Long bang với gương mặt chẳng khác gì tula đến từ địa ngục. Có nên treo bằng rồi đóng cửa luôn cái phòng khám này không

- Nói đi. Mẹ nhỏ tôi bị gì ?
- Cái này..
- Nói !
- Theo kết quả siêu âm, cho thấy trong bụng của Tiêu tiên sinh đang có 1 phôi thai hơn tháng. Thai nhi khá yếu, hiện tại còn quá nhỏ để làm các bước kiểm tra khác
- Lặp lại
- Sao cơ ?
- Lặp lại lời ông nói khi nãy
- À là Tiêu tiên sinh đang mang thai hơn 1 tháng
- Bao nhiêu ?
- ...
- Tôi hỏi là bao nhiêu tháng ?
- Tầm 8 tuần. Có khi là 6 tuần. Này là dựa trên siêu âm mà nói có khi không chính xác lắm

Xoảng !!!!

Vương Nhất Bác nổi điên, hắn dùng súng bắn bể màn hình siêu âm làm các bệnh nhân đang ngồi đợi khám bên ngoài sợ đến bỏ chạy. Mang thai chỉ hơn 1 tháng, như vậy đứa trẻ kia không phải con hắn rồi. Mẹ kiếp, là con của thằng khốn Ricardo. Khốn nạn thật mà. Hắn điên tiết lại gần giường bệnh giựt hết dây cắm truyền dịch trên tay Tiêu Chiến, nắm cổ áo bệnh nhân của anh lôi mạnh từ trên giường xuống, kéo lôi sền sệt trên mặt sàn nhà, kéo ra đến bên ngoài vỉa hè trước phòng khám. Sau đó hắn lên chiếc ô tô của mình, đạp ga lao tới nơi Tiêu Chiến nằm mê man với ý định cán chết kẻ phản bội kia.

Chú Trung cũng may lao ra kịp kéo được Tiêu Chiến vào trong 1 xíu nhưng 2 ống chân của anh vẫn bị xe ô tô cán dập xương. Vẫn còn chưa hả giận, hắn mở cửa xe bước xuống, kéo cò súng nã đạn vào vùng bụng Tiêu Chiến. Là mang thai con của kẻ khác sao. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

- Thiếu chủ đừng bắn, Tiêu tiên sinh ra máu rồi

Ở hạ thân Tiêu Chiến lúc này đúng là đang ra máu, máu đỏ chảy ướt đũng quần bệnh nhân tạo thành 1 mảng lớn màu đỏ thẫm nhìn đến đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro