thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Trung nhận được lệnh đã lái xe đến đó trước. Bệnh viện X có tiền đầu tư của Huyết Long rót vào nên viện trưởng ở đây không lạ Chú Trung. Xe của Vương Nhất Bác chạy thẳng vào khoa cấp cứu tông bể quầy tiếp nhận bệnh nhân, làm mấy cô y tá ngồi ngay đó sợ đến hồn vía bay mất tiêu

- Thiếu chủ, cậu bị thương nặng như vậy sao ?
- Mau đưa em ấy vào phòng cấp cứu. Nhanh lên

Vết thương trên người hắn đã là cái gì đâu. Quan trọng là tính mạng vợ con hắn kìa. Rồi như chợt nhớ Tiêu Chiến vẫn chưa mặc quần áo, anh được quấn chiếc chăn ấm. Hắn lập tức chạy đuổi theo vào phòng cấp cứu, yêu cầu 1 bộ đồ bệnh nhân, đuổi mọi người ra ngoài để hắn thay đồ cho bảo bối nhà hắn. Hắn không muốn bất kì ai nhìn lấy thân thể người hắn yêu.

Nhưng khi đội ngũ y bác sĩ trở vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác gắng gượng không nổi mà gục ngay dưới chân băng ca của Tiêu Chiến sau khi thay xong bộ quần áo bệnh nhân. Những vết đạn ghim vào da thịt của hắn bắt đầu làm độc do hắn di chuyển cử động nhiều, nhất là 2 viên nơi ổ bụng. Bác sĩ trực tiếp mổ lấy đầu đạn ra còn phải khiếp sợ sự ngang ngược của hắn. Bị bắn nhiều phát đạn trên người như thế mà vẫn còn sức lực đưa người khác đi cấp cứu thì quả là kỳ tích. Phải chăng đó gọi là tình yêu duy nhất , vĩnh cửu

Thai nhi 4 tháng trong bụng Tiêu Chiến có dấu hiệu động thai, này là phải nghỉ ngơi tránh những việc gây kích thích dây thần kinh sẽ dễ sẩy thai. Vết đạn trên cánh tay Tiêu Chiến cơ bản không sao, bác sĩ đã lấy đầu đạn ra. Giờ là vết kéo đâm trên mu bàn chân của anh, bác sĩ đã cố gắng tiêm thuốc giảm đau giảm sưng nhưng vẫn là đau đến thấu xương. Tiêu Chiến lần đầu trải nghiệm đau muốn chểt là như này

- Tiêu tiên sinh tỉnh lại rồi !
- Chú Trung !
- Để tôi gọi bác sĩ vào khám
- Chú Trung...còn Nhất Bác ?
- Thiếu chủ không sao, 1 vài viên đạn đã lấy ra. Hiện tại đã xuất viện đi công tác rồi
- Mới xuất viện mà đi công tác rồi sao ?
- Đi bàn chuyện trao đổi hàng hóa thôi. Tiêu tiên sinh đừng lo lắng.

Anh nào đâu có lo lắng cho hắn, anh chỉ là...buột miệng hỏi vậy thôi. Chú Trung đi ra ngoài gọi bác sĩ vào, ông được căn dặn không để Tiêu Chiến biết tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bây giờ hôn mê sâu, những nơi vết đạn ghim vào như muốn hoại tử. Bác sĩ phải nạo khoét những phần da thịt bị hư tổn. Nếu như tin tức thiếu chủ Huyết Long hôn mê, các bang phái khác sẽ lợi dụng chuyện này mà tấn công Huyết Long, nên chú Trung đã cho người phong tỏa toàn bộ tin tức, chuyện như này càng ít người biết càng tốt.

Tiêu Chiến từ sau khi tỉnh lại anh được bảo vệ chặt chẽ, có chế độ chăm sóc đặc biệt và an toàn. Chú Trung là người hay ra vào xem sức khỏe của anh.

- Tiêu tiên sinh hôm nay có chút khởi sắc rồi. Hết tuần này sẽ được xuất viện về
- Chú Trung, gần 10 ngày nay tôi không thấy...
- À thiếu chủ bận rộn việc trong bang, có vài chuyến hàng cần được xử lý
- Nhưng mà..

Tiêu Chiến có cảm giác như Vương Nhất Bác gặp chuyện và chú Trung đang giấu anh.

- Chú Trung, có phải Nhất Bác gặp chuyện không ? Với tính cách của cậu ta sẽ không để tôi nằm đây 10 ngày mà không đến. Chú Trung đừng giấu tôi
- Tiêu tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều, thiếu chủ vốn không chuyện gì. Chỉ là việc trong bang bận rộn nên không thể đến đây thăm Tiêu tiên sinh được
- Tôi không tin. Chú Trung, Nhất Bác vì tôi mà xảy ra chuyện hỏi sao tôi không lo lắng. Cho tôi biết phòng bệnh của cậu ta

Tiêu Chiến với tay kéo chiếc xe lăn, anh muốn xuống giường để đi ra ngoài.

- Em lại ngang bướng cái gì ? Tôi cho phép em đi ra ngoài bao giờ

Vương Nhất Bác trong bộ tây trang màu đen, mở cửa bước vào phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của chú Trung. Thiếu chủ tỉnh lại khi nào ?

- Nhất Bác..cậu có phải bị thương đúng không ?
- Tôi bị thương mà còn đứng đây nói chuyện với em. Ngoan, tôi bận công việc trong bang mà không đến thăm em được
- Vậy..vậy..là cậu không có chuyện gì ?
- Nếu em không tin tôi có thể thao lộng em tại đây, ngay bây giờ. Em có thể thử !

Sao lại nói câu như vậy chứ. Có mặt chú Trung ở đây mà còn nói câu trơ trẽn như vậy. Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận , anh lườm hắn 1 cái. Vương Nhất Bác thích nhất là vẻ mặt dỗi hờn đến đáng yêu 10 phần. Hắn bước đến đưa tay nâng chiếc cằm thon gọn kia mà hôn xuống. Tiêu Chiến mở to mắt lên nhìn hắn như muốn phản đối, nhưng hắn mặc kệ, thích là hôn thôi. Không những hôn ngấu nghiến cánh môi mềm thơm kia mà còn cắn cắn ngay khóe miệng có nốt ruồi nhỏ xíu kia

- Môi em thật mềm, tôi lại nghe cả mùi sữa thơm nữa. Chiến Chiến, tôi yêu em !

Ngón tay cái hắn niết nhẹ lên vành môi sưng mọng nước kia, vành tai Tiêu Chiến ửng hồng. Trong phòng còn chú Trung nữa đấy, không có 1 chút tiết tháo nào hết. Dường như đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn nói khẽ

- Chú Trung khép cửa đi ra ngoài rồi, em không phải mắc cỡ, bảo bối của tôi !

Ở cái tuổi 30 mà Tiêu Chiến bị gọi là bảo bối thì cũng thật là..xấu hổ đi. Anh tính lườm hắn 1 lần nữa nhưng nghĩ lại lỡ như bị hôn thì sao. Cái tên không chút tiết tháo gì hết à.

Hắn dỗ ngọt bảo bối của mình xong thì mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Hắn thu lại vẻ mặt ôn nhu, thay vào đó là sự lạnh lùng đặc trưng của hắn

- Thiếu chủ, vết thương trên người như thế nào. Có cần gọi bác sĩ đến khám
- Tạm ổn. Đừng cho em ấy biết tình trạng vết thương của tôi. Bây giờ đưa tôi về trụ sở Huyết Long
- Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì
- Cần đi giải quyết 1 vài con chó điên cắn bậy

Sau hơn 10 ngày nằm hôn mê, Vương Nhất Bác dường như nhận ra hắn đã bỏ quên vài con chó điên cắn cùng cắn bậy. Hắn muốn giải quyết cả thảy để không ai làm phiền đến bảo bối của hắn.

Tổng bộ Huyết Long cũng đã lâu chưa sáng ánh đèn tập họp anh em xã đoàn lại với nhau. Vương Nhất Bác con người hắn không phải kẻ giết người đến ghiền, nhưng là vì những kẻ đó luôn đem đến nguy hiểm cho bảo bối của hắn. Hắn không động đến bọn chúng thì những kẻ đó bằng cách này hay cách khác cũng đến gây sự. Đã là người trong giới hắc đạo thì chuyện thanh trừng là không tránh khỏi. Huống chi bọn người kia đều đã có chuẩn bị để đối phó với Huyết Long.

Mấy năm nay Huyết Long dần tẩy trắng nhưng vẫn là cái gai trong mắt cảnh sát. Thậm chí giới chức trách 5 lần 7 lượt cài người vào để tìm chứng cứ cũng không thể làm gì được hắn. Vì thế cho nên kẻ thù của hắn trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều có. Vốn dĩ cũng muốn cùng bảo bối sống yên bình, mà hết lần này đến lần khác những kẻ đó tự tìm tới gây nguy hiểm cho người hắn yêu. Vậy thì việc gì hắn không thanh trừng luôn 1 thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro