chương 23: bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Nani đến là 1 hòn đảo tư nhân, là ngươi tài xế sắp đặt và giới thiệu cho anh. Ông chủ hòn đảo này anh đã gặp rồi là 1 người tử tế. 1 bên mắt hình như bị thương nghe nói là nghe nói phải sử dụng nhãn cầu bằng vi mạch điện tử

- Xem hôm nay em đem đến cái gì cho anh này Nani, 1 con cá ngừ
- Ông chủ Kittiphop lại mang đồ ăn cho tôi, tôi ngại lắm
- Gọi em là Satang là được, ông chủ Kittiphop nghe xa lạ vậy

Satang mang con cá vào sau bếp, đeo tạp dề và bắt đầu chế biến. Nani không nói gì, anh vào bếp lấy 1 ít rau củ để làm món súp cho bữa trưa

- Nani chúng ta sẽ làm gì với con cá ngừ này.
- Tôi nghĩ là nướng ngũ vị cũng được, tuỳ cạu thôi. Tôi cũng không biết nhiều về loại cá này lắm
- Thế làm món cá hấp ăn với rau trộn nhé
- Ừm

Từ hôm anh đến đảo tính ra cũng 3 tuần rồi, mọi thứ đều ổn. Anh có nơi ăn nới ở, anh có thể tiếp tục với niềm đam mê về thiết kế trang sức và ông chủ ở đây cũng có 1 sự am hiểu về ngành này, nên 2 người không khó để làm quen với nhau

Nani dạo gần đây cảm thấy sức ăn của mình nhiều hơn. 1 bữa anh phải ăn được đến 2 bát cơm. Không lẽ là vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn sao. Anh đó giờ rất ít quan tâm đến bản thân, nên dù cơ thể mình có sự thay đổi thì anh vẫn không quan tâm. Anh chỉ biết đây là 1 cuộc sống tự do mà anh thích

- Đến giờ ăn rồi. Nani anh ra bàn ngôi đi để em dọn lên cho

So về vóc dáng thì đúng là Satang cao hơn anh gần 1 cái đầu. Nani cũng vừa làm xong món súp thịt bò cong, mùi vị cũng không tệ nha

- Cá hấp này đúng là ngon thật. Tay nghề của cậu đúng là không tồi nha
- Đâu ai dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu ngon thì anh ăn nhiều thêm 1 chút nha

Cứ như vậy bữa cơm trưa diễn ra trong viu vẻ đến hài hoà. Nani uống 1 ly táo ép rồi lên phòng. Anh cảm giác dạo gần đây anh hay buồn ngủ và ngủ nhiều hơn trước thì phải. Lúc Satang mở của vào thì đã thấy Nani ngủ say. Y ngồi xuống bên cạnh giường anh ngon tay vuốt sườn mặt anh, và dừng lại trên cánh môi mềm mỏng kia. Nani cuối cùng cũng gặp được anh. Người thật nhìn đẹp hơn trên báo trí nhiều. Dew có làm anh hạnh phúc, vui vẻ như em không

Nani cảm thấy dường như cảm nhận mình bị hôn. Dew sao ? không đúng Dew không hôn như vậy. Mặc dù anh không yêu Dew nhưng anh lại thích cách hôn 3 phần chiếm hữu 7 phần ôn nhu của hắn. Còn nụ hôn này tuy nhẹ nhàng nhưng anh lại khó chịu nói chung là bài xích. Giật mình anh mở mắt, trong phòng không có ai, chẳng lẽ anh nằm mơ sao. Giậc mơ này cũng chân thật quá rồi

Gần 1 tháng trời tìm kiếm Nani trong vô vọng, Dew như nổi điên, thậm chí còn có cảm giác hắn muốn lật tung cả thành phố lên để tìm anh. Cmn, tại sao lại không thấy chứ. Nani tốt nhất đừng để tôi tìm được em, tôi sẽ tiễn em xuống địa ngục

Lúc Off nhận được điện thoại của Dew đúng lúc New đang bị sốt

- Anh ơi, em không sao đâu. Anh đi làm việc đi
- New em đang bị sốt đấy. Thiếu chủ điện cho anh đi lấy hàng ở bến cảng lận
- Vậy thì anh đi đi
- New anh để cho em khẩu súng. Anh đã dạy em cách bắn rồi đúng không
- Dạ
- Anh sẽ về ngay, năm xuống nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh
- Anh này sao hôm nay anh lạ vậy dăn dò em đủ thứ
- Ngoan. Chụt

Off hôn nhẹ lên trán New 1 cái, rồi dặn dò vệ sĩ ở bên ngoài. Off lo lắng không thừa bởi vì thời gian gần đây Tay đột nhiên trở về đây sinh sống. Con người Tay như thế nào đâu phải Off không biết. Điều Off lo lắng là New đang bị sốt, để New 1 mình trong phòng ngủ Off không an tâm 1 chút nào. Phải nhanh ra bến cảng lấy hàng cho thiếu chủ để quay về sớm

Tay cười nhếch mép rồi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Thời cơ đến rồi, chiếc ghế bang chủ Liệp Ưng phải là của gã. Còn New ư, này là phải chơi cho chán mới được. Đối phó với mấy bọn vệ sĩ canh cửa thì có gì khó, huống chi Tay cũng đâu phải tay ngang mà không biết gì. Chẳng qua là hắn ăn chơi cơ bạc lười biếng nên cha của hắn mới không giao cho hắn chiếc ghế bang chủ thôi

Nani nửa đêm khát nước, thế là anh xuống nhà để uống nước. Sao đèn lại không bật được chẳng lẽ trong nhà cúp điện rồi sao. Nhưng trên phòng ngủ điều hoà vẫn hoạt động mà, vậy tại sao công tắc phòng bếp lại không bật được . Anh dựa theo địa hình quen thuộc mà rót cho mình 1 cốc nước ấm. Trong không khí anh nghe ra mùi nước hoa lúc rõ lúc không nhưng anh vẫn nhận ra đây là mùi nước hoa Dew hay dùng. Anh lùi lại, ly nước anh cầm trong tay cũng rời xuống

- Nani anh có sao không, sao đèn lại tối thế này

Satang đưa tay bật công tắc đèn lên. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Nani, y bước đến ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng

- Chuyện gì vậy anh. Em lại xe đi qua đây vì nghe nói trên đảo có sự cố mất điện
- Satang lúc nãy cậu có thấy ai vào đây không
- Không, sao vậy anh
- Không có gì, chắc anh nhầm

Satang ở nơi Nani không nhìn thấy hắn khẽ mỉm cười. 1 ít nước hoa trong không khí mà cũng có thể qua mặt được Nani. Này thì chỉ cần đưa con mồi vào bẫy thôi. Dew mày chuẩn bị xem tao chơi bảo bối của mày này. Haha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro