Mẹ nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nó 4; 5 tuổi, nó cười miết thôi. Mẹ nó thương nó lắm, suốt ngày múa may làm trò cho nó vui, bế nó dong duổi khắp ngõ dỗ cho ăn hết bát cơm... Nó thích cười, mẹ nó thì chẳng thích cười tẹo nào nhưng ở cạnh nó lâu thì bỗng có thói quen cười toe toe suốt. Có lúc nó không chịu ăn, thì mặt mẹ nó cau lại, nó chạy ra ôm vai  bá cổ, mẹ nó lại cười toe toe với nó, nó cũng cười. Khi đó, ngày nào cũng đẹp.

Rồi nó đến tuổi đi học, mẹ nó dặn đến lớp phải thân thiệt, cởi mở với bạn, đừng bắt nạt bạn nào mà nhớ là cũng đừng để bạn nào bắt nạt, nếu có cứ méc cô. Nó gật đầu dạ vâng mà đến trường, nó học giỏi, nó ngoan ngoãn, thầy cô quý nó, bạn bè cũng quý nó. Đối với nó cuộc sống vẫn thật đẹp như vốn đã như vậy...

Thấm thoát 4 năm, nó đã là học sinh lớp 4. Hôm nay, nó đi học sớm hơn, mẹ thắt hai bím tóc xinh xinh cho nó. Vừa vào lớp, nó thấy đám bạn cùng lớp đang bàn tán xôn xao chuyện gì vui lắm. Một đứa nhóc tóc đeo nơ chạy đến tóm tay nó kéo vào câu chuyện. khi nghe già nửa, nó biết chúng bạn đang bàn về BỐ. Có đứa bố công an, bố bác sĩ,... có đứa bố suốt ngày ngồi nhà đánh bài. Rồi chúng hỏi bố nó. Nó mím môi, định bỏ đi thì có thằng bé hàng xóm học cùng lớp chen mồm:

_Nó làm gì có bố, mẹ tao bảo ngày xưa mẹ nó hư hỏng, đi theo trai bị bỏ nên đẻ nó.bọn mày biết không mẹ nó bây giờ mới bằng tuổi chị tao thôi đấy! đúng là mất nết. 

Thằng nhỏ nhại lại lời mẹ mình hay tám với mấy bà bán hoa quả chứ thẳng bé có hiểu ý nghĩa gì đâu. Nhưng... những lời đó đủ làm nó chết đứng, bỗng nhiên nó chạy ra cầm thùng rác ở cuối lớp, đổ lên đầu thằng bé hàng xóm. Giấy rác nước ngọt, sữa, bánh ăn dở,.. quẩn quanh thằng bé, một mùi khó chịu bốc lên. Thằng bé khóc, khóc rất to. Nó cũng khóc, nó không hiểu sao nó làm như thế. Có lẽ nó thấy những câu nói của thằng bé chỉ đáng cho vào thùng rác hôi thối, nên nó làm vậy...

Gọi phụ huynh đến làm việc. chẳng biết có chuyện gì ở phòng giáo viên, nhưng nó thấy mẹ nó vẫn tư thế cúi đầu, gương mặt nhăn lại, vẻ ấy náy .. Cô giáo hỏi lí do tại sao nó làm như thế, nó không nói, cũng chẳng buồn nhìn gương mặt mẹ nó đang trùng xuống buồn thảm. Bảo nó xin lỗi thằng bé và gia đình, nó không xin lỗi., nhất định không xin lỗi.

Về nhà, mẹ nó hỏi lí do, nó đưa đôi mắt đầy oán tránh nhìn mẹ, chỉ đáp bằng một câu hỏi :" Bố con là ai?" 

Bỗng nhiên mặt mẹ nó thay đổi, gần guốc nổi lên, mặt đỏ bửng. Thay đổi cảm xúc kì quái, mẹ nó cười khoái trí rồi cau lại khóc thét. Nó run rẩy đứng nép vào tường vì chưa bao giờ thấy mẹ như thế. Bỗng nhiên, mẹ nó cầm cái chổi trong nhà, đánh nó, đánh không chút thương tiếc. Nó khóc bỏ chạy, mẹ nó túm tóc nó kéo lại. Trận đòn kinh khủng nhất, đau đớn nhất. Nó ngã ra, tay chân bầm tím, nó gẫy 1 tay và 1 chân, nó ngất lịm đi. Phải một lúc lâu, sắc mặt mẹ nó mới trở về bình thường. Vội vàng bế nó đến viện.

Mọi chuyện thay đổi từ hôm đó...

1 năm sau, nó từ trại trẻ trở về bên mẹ. Nó nhìn mẹ, gầy đi bao nhiêu so với một năm trước. mẹ nó chạy đến ôm nó, xin lỗi nó. Trái lại, nó khóc thét lên, đẩn mẹ ra, mặt nó tái lại - sợ hãi - căm ghét tột cùng . Nó không muốn về, không muốn về với mẹ nó. Mẹ nó vẫn dắt nó đi. Một năm trước, vì tội bảo hành trẻ em đáng ra mẹ nó phải chịu tù ngục, nhưng vì lí do nào đó, mẹ nó không bị cho vào nhà sắt mà chỉ phải cách li nó một năm. Giờ đã hết hạn 1 năm.

Đi học. Dọc đường, tiếng những người phụ nữ đứng tuổi tám chuyện nhìn thấy nó, bỗng đổi ngay chủ đề sang nó và mẹ nó, họ bảo nó và mẹ giống nhau " hư hỏng, bạo lực,..v..v.." . Mặc kệ, nó nghe đến chai sạn đôi tai rồi. Nó đến lớp, vẫn như mọi ngày xảy ra trong một năm nay, chẳng ai chơi với nó, chẳng ai nói chuyện với nó.  Từ lần đổ thùng rác lên đầu thằng bé hàng xóm, nó không có bạn, không ai yêu quí nó nữa... "Cả mẹ nó từ lần ấy cùng không yêu nó nữa......phải không? Có lẽ vẫn yêu nó, thương nó... nhưng đâu phải thật lòng...." Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ lớp 5...

Về nhà, nó vẫn không nói gì với mẹ, mẹ nó cũng không hỏi. Chỉ lẳng lặng nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc nó như trước đây. Nhưng nó chẳng quan tâm.... vì trận đòn năm ấy đã khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi mất rồi, có tẩy có kì cũng không sao gột sạch.....

Lên cấp 2, lớp 6, lớp 7 rồi lớp 8, mấy năm trôi qua, nó chỉ muốn thoát ra, thoát khỏi cuộc sống với mẹ nó, cuộc sống mà theo nó không có ai yêu nó thật lòng. lên lớp 9. nó quen với những đứa bạn có hoàn cảnh sàn sàn như nó. Đứa bố mẹ li hôn, đứa mẹ mất, cha nghiện, có đứa đầy đủ ba mẹ nhưng bận làm việc bỏ mặc con cái. Chắc đồng cảnh ngộ nên cũng dễ thân. Nhưng chúng không được dậy dỗ tử tế, hư hỏng, ăn chơi,.. nó đi theo lũ bạn. Nó thay đổi. rồi nó bỏ học, bỏ nhà theo bạn. Nó cảm thấy được giải thoát bằng những lần đi bar xay sỉn, bằng những cuộc đua xe tốc độ đọ gan với tử thần. Mẹ nó đau đớn, tìm nó khắp nơi. Đến tận nơi nó ăn chơi, nắm chặt tay nó lôi về. Nó giằng ra, đuổi mẹ nó đi nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ nó vẫn tìm nó, vẫn cầu xin nó về nhà. Có lần, mẹ nó còn quỳ trước nó... Và rồi nó cũng chịu trở về nhưng không phải vì thương mẹ nó... mà vì nó muốn thoát khỏi bà một cách chính đáng, để bà không thể nào đi tìm nó được nữa.

Trở về nhà , tiếp tục đi học. Nó học như điên dại, một ngày 14/24 tiếng một ngày. Chỉ có học và học. nhanh chóng vào cấp 3 rồi vào đại học, nó đạt số điểm gần tuyệt đối 29/30. Vào đại học, lại cật lực học. Ra trường, việc làm tốt, lương cao. Việc đầu tiền nó làm khi nhận được tháng lương đầu tiên là ra ở riêng, một nơi thật xa với ngôi nhà của mẹ nó. Tháng nào nó cũng gửi tiền về nhà cho mẹ, nó bảo đó là tiền thức ăn và học phí, nó sẽ trả cho hết và xin mẹ nó đừng bao giờ đến gặp nó.

Thoát ra khỏi bà, nó dần quên đi cuộc sống tủi nhục với những lời dèm pha. Cuộc sống mới - theo nó nghĩ sẽ hạnh phúc hơn. Nó lấy chồng, sinh con. Không cho phép bà đến đám cưới, không cho phép bà xem mặt đứa cháu đầu lòng. Bất hiểu? Nó mặc!

Nó 30 tuổi,khi ấy mẹ nó mới 46. mẹ nó đột ngột ra đi. Nó cũng không hề thắc mắc lí do. Trời phạt chẳng?

Nó trở về nhà, lo ma chay chú đao. Nó nghĩ cũng là công đã nuôi ăn, đây là đáp lễ. Không có nổi một giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nó.Nó nghĩ nước mắt của nó đã cạn sạch từ năm ấy, từ trận đòn kinh hoàng ấy mất rồi còn đâu mà khóc cho mẹ nó nữa... 

Mọi chuyện chấm dựt rồi, hận bà, bà đã chết. Nó nghĩ chính nó đã được thanh thản ? 

Vỡ òa, di thư của mẹ nó đang ở trên tay nó. Nước mắt nó bắt đầu rơi, làm nhòe cả chữ trên tờ giấy, nó khóc...

"Gửi con yêu!

Con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc xin lỗi con. mẹ xin lỗi con nhiều lắm!

Xin lỗi con vì đã không cho con một người bố. con biết không, chính mẹ... chính mẹ cũng không biết bố con là ai. Năm mẹ 16 tuổi, mẹ đi học thêm buổi tối, về nhà một mình... và mẹ bị người ta cưỡng bức. mẹ không biết mặt họ, không biết nổi cái tên.. lũ cầm thú đó không đáng là bố con . Và con biết không, mẹ đúng là một người mẹ tàn nhẫn mà... lúc biết mình mang thai con.. mẹ đang ở bệnh việc tâm thần... sau đêm kinh tởm đó... mẹ đã phải ở đó.... trở thành một con người không có linh hồn. Lúc biết đang mang con trong mình, mẹ đã cầm kim tiêm của y tá, định đâm vào bụng để ... giết con. Mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con.. .thật may thay khi đầu kim chạm vào da đến dỉ máu, mẹ dừng lại....Vì... mẹ nhận ra đang có 2 trái tim trong mẹ. Một linh hồn đang sống. Dường như ông trời thương mẹ nên mang con đến đây, thay thế cho linh hồn đã chết của mẹ. Cảm ơn trời.

Có con, bác sĩ cho mẹ ra khỏi viện về với gia đình,tâm thần mẹ càng ngày càng hồi phục. Nhờ con cả  đấy ^^ ! Mẹ trở về với ông bà ngoại của con,  họ đưa mẹ ra một ngôi nhà xa để mẹ tĩnh tâm hơn. Đó là nhà của chúng ta đấy! Thời gian trôi nhanh, mẹ mang thai con được 3 tháng rồi, nhìn con trong màn hình máy siêu âm bé xíu, đáng yêu biết bao. Vậy mà tên bác sĩ đần độn đó bảo rằng mẹ còn trẻ, sinh con ra sẽ nguy hiểm, hay phá con đi. Phá con là giết con sao? Để mẹ chết lần nữa sao? không bao giờ! Mẹ không nghe, mẹ không tin. Vậy là đúng 9 tháng 10 ngày mẹ sinh con ra khỏe mạnh xinh xắn, nhưng mẹ lại không ổn lắm... Bác sĩ nói mẹ sẽ lên gặp ông trời sớm hơn người bình thường . Mẹ lại mặc lời ông ta, mẹ nhất định phải sống cho đến khi được bế đứa cháu đầu lòng chứ . Và nếu, chỉ nếu thôi, mẹ đột ngột ra đi, con ở lại sống tốt nhé!

Thời gian thật nhanh, con học tiểu học rồi, con mẹ đáng yêu ghê! Nhưng hôm đó, chính hôm đó đã cướp con đi ... Hôm mẹ đánh con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con thật nhiều. có lẽ bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ nữa. Hôm ấy, mẹ vô tình đọc được tờ báo năm xưa, tờ báo có đăng tin "một thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng bức tập thể" . Mẹ xé nát, mẹ thiêu đốt cho thành tro bụi, tầm thần mẹ lại bất ổn, nhưng mẹ cố bình tĩnh. Sau khi đi gặp cô giáo con. Về nhà, bỗng con hỏi mẹ :" bố con là ai". Đầu mẹ như nổ tung. Mẹ không còn là mẹ nữa. Mẹ đánh con như thể có thể đánh cho thứ nhơ nhuốc kia chết đi, biến đi. Mẹ xin lỗi... con đau lắm phải không? Sau ngầy hôm ấy, mẹ bị cho vào trại tâm thần lần nữa. Mẹ hồi phục rồi, nhưng họ giữ mẹ một năm. Một năm - mẹ khoanh từng ngày chỉ chờ đến lúc được đón con về ngồi nhà hạnh phúc của chúng ta...

Con lên lớp 9, chắc đây là thời gian đau khổ nhất đời mẹ. con theo chúng bạn xấu lêu lổng. Thà rằng khi đó con mắng chửi mẹ,còn hơn là con tự hại chính mình... con trở về, mẹ đã tạ ơn trời phật biết bao. Con học giỏi , mẹ đã tự hào biết nhường nào.

Rồi con lấy chồng, mẹ thích cậu ta đấy, mẹ hay đọc báo thấy cậu ta hay xuất hiện lắm . "Doanh nhân trẻ tuổi, tài cao" đúng không con, mẹ đọc báo họ bảo thế. Mẹ tự hảo lắm ^^. Hôm cưới con, mẹ xin làm chân rửa bát, có mệt một chút  nhưng được ngắm con gái mẹ mặc váy cưới xinh đẹp như thiên thần, mẹ rất hạnh phúc. Hôm cháu mẹ ra đời, mẹ có nhìn qua cửa kính phòng trẻ sơ sinh, tên Bảo đúng không? Cháu mẹ có khác, nhìn cái biết ngay sau này nó sẽ giỏi giang lắm, như con của mẹ ^^. Mẹ có tấm thẻ ngân hàng, không nhiều nhặn gì đâu, toàn là tiền con gửi cho mẹ thôi. Sau này cháu lớn, con đưa cho bé Bảo nhé. Thỉnh thoảng đi thăm mẹ con bế Bảo theo được không? Mẹ muốn nhìn cháu lớn lên từng ngày.

Đừng dằn vặt mình con nhé! Con được sinh ra là do ông trời thương mẹ cho mẹ được sống lại lần nữa, giờ đến lúc mẹ phải đền ơn ông rồi...

Con gái bé bỏng của mẹ, mẹ sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con như mẹ vẫn làm...

                                                                                                                                                    Mẹ yêu con"

 Vương Anh

 p.s: đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người góp ý ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con