khụ khụ khụ cái này là lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần trước ta hơi tramcam nên nói nhảm...

'#^#' cho dù ta đã nhắn nhủ công chúng đừng để ý rồi, nhưng mà suy cho cùng thì cũng là do ta đăng nó lên '#^#'

-------------có thể dùng làm inspiration nếu muốn, nhớ ghi credit-------------

(((thêm một dải phân cách nữa vì ta vừa mới mãnh liệt cảm thấy có người nhìn chằm chằm sau lưng)))

topic: "Thời niên thiếu của ta chỉ có một mình công chúa, sau này cũng chỉ cần có cô là đủ."

Đại ca ngôn lù nào đó à, anh không sến nhưng si, anh không ngay thẳng chính trực nhưng cười lên rất duyên, quan trọng là anh còn rất có tiền, bảo sao anh cưa được công chúa bảo bối của Thái hậu. Chấm.

Anh từng xấu tàn bạo, xấu dã man, xấu vô nhân đạo, giọng thì méo hơn vịt đực, còn bò qua bò lại trong lớp học. Thế mà sau một lần ra ngoài đứng phạt, anh bốn mùa gán danh tự kỷ nói chuyện một mình, nhận tội phóng ám khí bảo vệ <insert a rival> nhị hoàng tử, còn lén nộp bài tập cho một tên không rõ danh tính. Một mảnh tình si của Gia Cát Bạc Lượng có đáng không đây? Huynh nói xem?

Tử Tích của huynh từng đặt trên môi, nay ta trả lại. Chúng ta từ đây cắt đứt, ta nói vốn dĩ vận mệnh chúng ta không thể giao nhau, huynh đừng lưu luyến làm gì.

p/s: một trăm phần trăm là ta viết ra... ai đó làm ơn đừng truy căn nữaa... ta tự biết

...bệnh nặng có lú lẫn, ta rất sợ quên mất cái gì

muốn thay đổi một chút, cuối cùng vẫn giữ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro