Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng hớn hở chạy đến phòng Bùi Châu Hiền , nhìn thấy cô vẫn còn đang trên bàn làm việc, nàng lập tức đi lại thúc đẩy người kia:
Tôn Thừa Hoan : (≧▽≦)

- "Châu Hiền đi chưa".

-"Châu Hiền khi nào mới đi".

-"Châu Hiền chị xong việc chưa".

-"Châu Hiền lâu quá".

-"Châu Hiền chúng ta đi được chưa".

Tôn Thừa Hoan như con mèo nhỏ háo hức đi chơi, nàng cứ dính lấy Bùi Châu Hiền , miệng không ngừng hỏi hết câu này đến câu khác.

Bùi Châu Hiền : (-_-;)・・・

-" Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi". Bùi Châu Hiền đóng laptop lại, đứng lên nhìn người nọ, bây giờ cô mới phát hiện bên cạnh mình là một cục to đùng, Bùi Châu Hiền nhìn bộ dạng nàng như thế không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hai người dắt nhau ra xe, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền ngồi phía sau, phía trước là một tài xế nam.

Họ cùng nhau đi đến phố tấp nập đông người qua lại, vì là đêm giáng sinh bên ngoài được trang trí vô cùng đẹp mắt, xe lăn bánh qua những nhà hàn được trưng bày toàn món ngon lạ, Tôn Thừa Hoan như con cún nhỏ, đôi mắt sáng lên nhìn đâm đâm ra ngoài cửa xe.

-" Châu Hiền chị nhìn kìa, bên ngoài thật đẹp". (Í bả là đồ ăn ngon đẹp đó (*﹏*;))

Thấy nàng như sắp ló đầu ra ngoài, Bùi Châu Hiền sợ nguy hiểm ngay lập tức kéo con heo kia lại vào người mình :

Bùi Châu Hiền : (ー_ー゛)

-" này nguy hiểm lắm, đừng làm như vậy".

Tôn Thừa Hoan gật đầu ngỏ ý như hiểu, nàng liền ngoan ngoãn ngồi yên không còn náo lên nửa.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một nhà hàn lớn, Bùi Châu Hiền ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan cùng vào, cả hai bước vào trong, bây giờ bao nhiêu ánh mắt đều hướng về các nàng, người thì khen ngợi hết lời, người thì soi mói về quan hệ của cả hai.

Bị nhiều người nhìn chầm chầm Tôn Thừa Hoan ôm chặt cánh tay người kia, Bùi Châu Hiền hiểu ra liền nhanh chân đưa nàng vào căn phòng vip mà không ai có thể dòm ngó được.

Bùi Châu Hiền :.....

-" Hoan nhi em thích gì thì cứ gọi đó đi, bao nhiêu cũng được". Vì có nhân viên ở bên cạnh, thanh âm Bùi Châu Hiền lúc này có một chút lạnh lẽo.

Tôn Thừa Hoan : (o'▽'o)

-" Châu Hiền em gọi bao nhiêu cũng được đúng không".

Bùi Châu Hiền không trả lời, cô gật nhẹ đầu xem như đồng ý, Tôn Thừa Hoan hiểu ra liền hớn hở, nàng không ngừng chỉ tai vào menus gọi món, hầu như cái nào Tôn Thừa Hoan cũng muốn ăn, nhân viên bên cạnh tay viết lại không ngừng nghỉ.

Tôn Thừa Hoan : (≧▽≦)

-"lấy cho tôi cái này".

-"cái này".

-"cái này".

-"cái này và cái này".

-"cái này nửa".

-"và cái này".

-"thêm cái này và và cái này".

-"cái này nửa".

Rất nhiều câu "cái này" vang lên, nhân viên đứng ở đó thật sự phải nể, không ngờ nhìn nàng nhỏ bé như vậy lại có thể ăn nhiều như thế, Bùi Châu Hiền im lặng không nói gì, cô cảm thấy có khả năng mình sắp phải vác con heo này về rồi, vì ăn hết cái đống đó làm sao còn đi nổi.

Bà phục vụ: (;ŏ﹏ŏ)

Bùi Châu Hiền : (-_-;)・・・

Cuối cùng bàn ăn vốn dĩ trống không lại được lấp đầy bằng rất nhiều món ăn, Tôn Thừa Hoan nhìn mà nuốt nước bọt, nhưng người kia còn chưa động đũa nàng làm sao dám ăn trước.
Tôn Thừa Hoan : ~(>_<~)

-" Châu Hiền chị không ăn à".

Bùi Châu Hiền nảy giờ vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, nghe người thương gọi liền ngước mặt lên trả lời nàng " em đói rồi thì cứ ăn trước đi, một lát tôi ăn sau".

-"vậy em không khách sáo đâu nha". Tôn Thừa Hoan thật sự nhịn không nổi nửa, vừa kết thúc câu nàng liền cầm đũa lao vào ăn ngay, Bùi Châu Hiền nhìn nàng như thế chỉ có thể mỉm cười lắt đầu.

Trong lúc mải mê ăn uốn, Tôn Thừa Hoan đã quên mất người trước mát, Bùi Châu Hiền thấy nàng vì đồ ăn mà chẳng thèm dòm ngó gì đến mình, cô liền đi lại chỗ cái con người ấy.

-" Thế nào đồ ăn ngon lắm đúng không".

Tôn Thừa Hoan nghe thấy ngay lập tức nuốt hết bánh trong miệng, ngước nhìn cô trả lời " đúng vậy, rất ngo...".

Tôn Thừa Hoan chưa nói hết cầu, Bùi Châu Hiền đã chặn lại bằng một nụ hôn, lúc đầu nàng hơi ngơ ngác, không lâu sau thì không còn như thế nửa.

Khác với lần đâu tiền cùng Bùi Châu Hiền hôn môi, lần này Tôn Thừa Hoan không còn bỡ ngỡ như trước, đã có chút kinh nghiệm, nàng liền đưa lưỡi ra đáp trả nụ hôn của Bùi Châu Hiền .

Mùi thơm bánh ngọt còn trong miệng Tôn Thừa Hoan như tăng thêm hương vị cho nụ hôn, thật ngọt ngào, hai cái lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau liên hồi.

Nụ hôn thật sâu, như hút hết khí lục của nàng, Tôn Thừa Hoan bị áp đến không còn sức lực, nàng như muốn thoát ra, Bùi Châu Hiền là người chủ động có quyền quyết định tất cả, không cho ngưởi kia thoát, cô đưa tay xiết chặt nàng lại.

Tôn Thừa Hoan không thể phản kháng nửa, liền ngoan ngoãn hợp tác với Bùi Châu Hiền , cả hai cùng tạo ra một nụ hôn ngọt ngào giữa đêm giáng sinh, hôn nhau thật lâu, cho đến khi hô hấp của hai người bắt đầu khó khắn.

Nhận thấy mình và đối phương đều sắp không thở nổi, Bùi Châu Hiền mới quyến luyến rời khỏi môi nàng, nụ hôn kết thúc, Tôn Thừa Hoan được buông tha ngây lập tức hít lấy chút oxi thở hổn hển.

-"thế nào tôi và bánh, cái nào ngon hơn". Bùi Châu Hiền cuối xuống nhìn nàng, trong giọng nói đầy ẩn ý.

Tôn Thừa Hoan : ⊙﹏⊙

-"tất nhiên là chị ngon hơn".

Tôn Thừa Hoan tự nhiên lại cảm giác lạnh lạnh ở sóng lưng.

-" câu trả lời rất tốt, tối nay về tôi liền thưởng cho em". Bùi Châu Hiền nở nụ cười nhìn nàng, Tôn Thừa Hoan thấy nụ cười đó lại cảm giác rùng mình.

Sau khi ăn uốn no nê, Tôn Thừa Hoan được Bùi Châu Hiền đưa đên một bờ sống đi dạo, đoạn đường bị tuyết phủ trắng xóa, làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn vài phần, rất nhiều người cũng giống các nàng đi dạo, nhưng may mắn là họ chỉ quan tâm đến bạn tình của mình, cho nên cả hai không bị ai dòm ngó quấy rầy.

Thời tiết rất lạnh, Tôn Thừa Hoan đi được không lâu liền muốn nghỉ chân, Bùi Châu Hiền liền kéo nàng xuống một ghế đá ngồi.

-" Châu Hiền chị mặc ít như vậy không thấy lạnh à". Sợ người thương bị lạnh, Tôn Thừa Hoan nắm lấy tay Bùi Châu Hiền xoa xoa sưởi ấm.

Bùi Châu Hiền nhìn nàng chăm chút tay mình như báo vật, cô nhéo má nàng một cái rồi ôm nàng vào lòng:

-"không lạnh, tôi ôm em rất ấm".

Bùi Châu Hiền phải công nhận, Tôn Thừa Hoan lúc này đích thực là cái máy sưởi ấm di động.

Nàng như cục bông to đùng mềm mại, Bùi Châu Hiền ôm vào cảm giác vô cùng ấm áp, thật thoải mái dễ chịu, cứ như vậy cô ôm nàng thật lâu.

Cho đến khi người qua lại bắt đầu chú ý, hai người con gái lại ôm nhau như cặp tình nhân, mọi người xung quanh không khỏi bàn tán.

-"Châu Hiền về thôi, em buồn ngủ rồi". Tôn Thừa Hoan cảm giác không thoải mái không muốn bị dòm ngó nửa.

-" được thôi, chúng ta về". Bùi Châu Hiền bây giờ vô cùng tức tối đám đông kia.

Một đêm giáng sinh tuy kết thúc không được đẹp cho lắm, nhưng hôm này cả hai đều được ở cùng nhau vô cùng hạnh phúc, Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan dắt tay nhau trở về, mặc cho đám người kia có nói gì, có bàn tán gì về các nàng, thì cả hai vẫn sẽ không bao giờ buông tay nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro