Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóc từ phía xa nhìn thấy giáo viên chạy đến, lập tức bị dọa sợ trở nên bặt.

"Hai đứa theo cô lên văn phòng giám thị mau"

Hai nhóc trừng mắt liếc nhau, rụt rè từng bước theo sau giáo viên.

Chaeyoung ở văn phòng sắp xếp lại giấy tờ để chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp, đang dở tay thì nhận được cuộc gọi từ nhà trường gọi đến. Không biết về việc gì? Chaeyoung chậm rãi nhấc máy, đầu dây bên kia còn nghe tiếng quở trách, liên quan đến Jin Young sao? Cậu nhóc đánh nhau với bạn ở trường học, nghe giáo viên thuật lại toàn bộ câu chuyện mà trong lòng rao rức từng hồi, bây giờ cô không thể nghĩ được cái gì nữa cả, Jin Young mà có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi đây? Chaeyoung không nghĩ nữa, vội vã rời khỏi công ty, chạy xe thật nhanh đến trường học của Jin Young.

Bước vào trường học, Chaeyoung vội vã tìm kiếm bóng dáng của con trai, nhóc con của cô đâu rồi. Đi đến phòng giám thị, cô đau lòng chạy đến bên con trai, tỉ mỉ xem xét tình trạng của cậu nhóc, trên mặt cậu nhóc đầy chi chít những vết thương lớn nhỏ, cô đôi mắt rưng rưng nhìn Jin Young "Ai đã đánh con ra nông nỗi này?"

Jin Young ngẩng đầu nhìn cô, cũng thật muốn ôm cô để bật khóc nhưng rồi cậu nhóc im lặng.

"Cô dạy con cái kiểu gì thế, cô nhìn xem, trên người con trai tôi biết bao nhiêu là vết thương do con cô gây cho con trai tôi đây" mẹ Nam Jun chỉ chỏ vết thương trên mặt con trai mình

Chaeyoung lướt nhìn sơ qua đứa trẻ kia mà giật mình, thương tích của thằng bé đó còn nặng hơn của con trai cô

"Jin Young, chuyện gì nói cho mẹ nghe, tại sao con lại đánh nhau với bạn ra nông nỗi này hả? Thường ngày mẹ đã dặn con thế nào?"

"Con...con xin lỗi mẹ" đôi mắt cậu nhóc rưng rưng

"Đúng là thứ không có giáo dục" mẹ Nam Jun liếc nhìn Chaeyoung "Hừ! Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, con trai tôi nhất định phải công bằng"

Giáo viên khó xử nhìn hai bên phụ huynh, quả thực Jin Young ở trường rất ngoan, học giỏi lại thông minh và còn hay giúp đỡ bạn bè nữa. Lý do gì mà một cậu nhóc ngoan ngoãn như Jin Young lại hành động như vậy được? Không muốn đôi bên khó xử thêm, giáo viên mở lời hỏi một trong hai nhóc "Trong hai đứa, ai là người gây sự và ra tay đánh trước?"

"Dạ thưa cô là Jin Young đó ạ, nó gây sự với con rồi đánh con trước" Nam Jun nhảy bổ vào nói

"Jin Young, nói cô nghe. Lý do gì mà con lại đánh bạn, thường ngày ở trường con rất ngoan và hòa đồng mà với bạn bè mà?"

Cậu nhóc vẫn ngoan cố, cuối đầu không hé lời.

Chaeyoung nhẫn nhịn, ánh mắt đượm buồm nhìn Jin Young rồi cất tiếng "Tôi thành thật xin lỗi cháu và chị, để tôi đưa thằng bé đến bệnh viện..."

Lời chưa dứt, mẹ Nam Jun đã cắt ngang lời cô "Không cần, thứ tôi cần là đứa trẻ này phải bị đuổi học ngay lập tức. Tôi không thể để con trai tôi học cùng trường với một đứa côn đồ thế này được. Nếu nhà trường không giải quyết được thì tôi sẽ kiện lên toà"

"Xin chị đừng làm như vậy mà, trẻ con đánh nhau chỉ là chuyện bình thường mà chị"

"Đánh con trai tôi ra nông nỗi thế này mà cô nói là bình thường à?"

"Chị à, có thể nào mở lòng tha thứ không?" Chaeyoung nhẫn nại cầu xin

"Vậy nó đánh con tôi ra nông nổi thế này thì cô tính thế nào? Tôi không cần biết, nhà trường làm sao thì làm nhất định phải đuổi học nó ngay lập tức"

"Chị à! Đừng như thế, Jin Young mau xin lỗi bạn cho mẹ. Nhanh" Chaeyoung rối bời thúc gục con trai

Cậu nhóc vẫn im lặng.

"Sao hôm nay con lại hư như vậy, có phải thường ngày mẹ quá nuông chiều với con rồi hay không? Mau xin lỗi bạn ngay cho mẹ" Chaeyoung tức giận quát lên

"Hức...hức...con không có sai, người sai là Nam Jun, chính cậu ấy là người có lỗi trước" cậu nhóc uất nghẹn vì bị mẹ la

"Không phải do Jin Young đâu thưa cô, cậu ấy không có lỗi. Tất cả là do anh Nam Jun trêu chọc cậu ấy trước" cô bé Soo Yeon núp ngoài cửa chạy đến biện hộ cho Jin Young khi nhìn thấy cậu nhóc khóc.

"Anh không có trêu chọc nó, là nó đánh anh trước mà" Nam Jun cố chối

"Mọi chuyện là thế nào, cọ kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi Soo Yeon"

Cô bé gật đầu, lễ phép đáp "Dạ thưa cô, chính anh Nam Jun là người đã gây sự với Jin Young trước. Anh ấy nói Jin Young là đứa trẻ không có ba, nói cậu ấy là một đứa trẻ xui xẻo nên mới bị ba ruồng bỏ và còn nói cậu ấy là đứa con hoang không may mắn, khuyên con là đừng chơi Jin Young nữa"

"Những gì con nói là sự thật?" giáo viên nghi hoặc hỏi lại

"Dạ, tất cả những gì con vừa nói đều là sự thật, Jin Young không có lỗi đâu thưa cô"

Mẹ Nam Jun nhìn đứa con trai, thực sự có đúng như lời của cô bé Soo Yeon đã nói? "Những gì Soo Yeon nói có phải là sự thật không? Con đã nói với bạn như vậy?"

Nam Jun cũng chẳng chối nữa, bèn gật đầu thừa nhận.

"Giờ tôi nghĩ chính chị mới là người nên dạy dỗ lại con trai của mình nhỉ? Thằng bé còn nhỏ mà có thể nói ra những lời lẽ như vậy thật quả là không tầm thường. Chị dạy con kĩ quá" Chaeyoung mỉa mai

"Thì...tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi hai mẹ con cô, lỗi là của tôi do tôi dạy con không tốt. Cô và cháu có thể nào bỏ qua được chứ, cô thấy đó, thằng bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Lời nói của con nít hỉ mũi chưa sạch, mong cô không để bụng" mẹ Nam Jun cũng tự thấy xấu hổ vì bản thân, bà thực nhận là mình đã sai nhưng không muốn hạ mình xuống.

Chaeyoung biết con trai mình đã phải chịu nhiều uất ức, cô có thể hiểu cảm giác một đứa trẻ không có ba sẽ khó khăn đến nhường nào. Cô biết chắc rằng thằng bé vẫn luôn rất tò mò về cha đẻ của nó, cô biết nhóc con là vì nghĩ đến cảm xúc của cô nên mới không đề cập đến chuyện này.

"Được rồi, tôi hy vọng sẽ không có chuyện này lặp lại lần nữa" Chaeyoung cũng không muốn truy cứu sâu thêm, thôi thì cách tốt nhất nên gạt bỏ nó đi.

Xong mọi việc ở trường học, Chaeyoung dắt nhóc con của mình đi đến bệnh viện C, nơi làm việc của Jennie.

"Mẹ Jen ơi, con tới thăm mẹ nè"

Jin Young lon ton chạy thẳng vào phòng làm việc của Jennie, cậu nhóc khúc khích nhào đến ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

"Mẹ ơi, Jin Young nhớ mẹ quá đi"

Jennie cười mỉm, đặt hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sang bên một, quay qua đáp trả cái ôm của nhóc con.

Đối với nàng mà nói, Jin Young tuy không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng nàng thật sự đã rất yêu thương Jin Young vô điều kiện, cưng chiều không khác gì bảo bối do cô sinh ra cả. Jin Young vừa ngẩng mặt lên nhìn cô, sắc mặt của cô từ hạnh phúc trở nên lo lắng.

"Con bị làm sao vậy Jin Young"

Chaeyoung bước vào tiếp lời.

"Thằng bé đánh nhau ở trường với bạn"

"Sao con lại đánh nhau, nói mẹ biết có chuyện gì, sao lại đánh nhau với bạn"

"Nam Jun nói con là đứa trẻ không có ba, là đứa con hoang, là đứa trẻ không được may mắn"

"Nam Jun là thằng nào để mẹ lên xử nó, dám làm tổn thương Jin Young của mẹ" [Jen hổ báo quá đi hehe]

"Thôi cậu đừng tức giận làm chi, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ mà, cái gì nên bỏ qua thì bỏ qua"

Jin Young nhìn hai người mẹ đang nói chuyện thì hàng vạn câu hỏi xoay quanh cậu.

"Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một chuyện được hay không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, con hỏi đi"

"Ba của con là ai vậy? Tại sao con không có ba?"

Đây là câu hỏi mà cậu muốn hỏi cô từ rất lâu nhưng vì sợ cô buồn. Cậu không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa với mình, từ lúc bé đã rất ngoan, không quấy khóc đòi mẹ, nên Chaeyoung cũng ít cực một tí khi chăm sóc cậu, rồi đến lúc chạp chững biết đi và mỗi lần bị vấp té cậu không hề khóc. Và rồi sau đó là nhưng tiếng gọi mẹ ơi vang lên của cậu bé một tuổi, điều đó khiến cô hạnh phúc mà bật khóc. Rồi lớn dần lên, cậu biết suy nghĩ cho mẹ, không muốn mẹ phải buồn, nhiều lần thấy bạn bè được cả ba lẫn mẹ đưa đón đi học như thế, cậu cũng thèm muốn cảm giác có ba lẫn mẹ dắt đi học nhưng lại không thể, sao cậu lại không được như vậy nhỉ? Tại sao cậu lại không có ba như những đứa trẻ khác? Những uẩn khuất chứa đầy trong lòng, cậu luôn che giấu đi chưa bao giờ giải bày với mẹ cả, vì cậu sợ mẹ buồn, khi ấy cậu chỉ võn vẹn ba tuổi thôi, ở độ tuổi nhỏ như vậy đối với đứa trẻ như cậu là điều không thể. Nhưng giờ có lẽ là cậu không thể che giấu được nữa rồi.

Chaeyoung chỉ biết lặng câm bởi câu hỏi của con trai, phải trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ nói là chính cô cũng không biết người đó là ai sao?

Chaeyoung cố cầm nước mắt không để Jin Young nhìn thấy, rồi chạy vụt vào trong phòng vệ sinh "Con trai mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một gia đình đầy đủ hạnh phúc"

Thấy mẹ bỏ đi không nói gì, cậu nhóc buồn bã ngước nhìn Jennie, vừa nói một chút khuôn mặt đã trở nên ướt át.

"Có phải giống như lời Nam Jun nói, con là đứa trẻ không may mắn nên ba mới không cần con nữa đúng không mẹ"

Cậu nhóc nói xong thì khóc nấc lên, Jennie đau lòng ôm lấy cậu dỗ dành.

"Không phải đâu Jin Young à, Jin Young của mẹ là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện lại còn đáng yêu nữa, chỉ tại ba của con là người xấu thôi"

"Ba của con là người xấu ạ?"

"Đúng vậy, ba của con là kẻ xấu xa, chỉ vì hắn ta mà cuộc đời mẹ con mới chịu nhiều đau khổ như vậy"

"Cuộc đời mẹ khổ là do tại ba? Hức!Jin Young ghét ba, Jin Young không cần ba nữa, ba là kẻ xấu xa, Jin Young ghét ba lắm"

"Được rồi, đừng khóc nữa nè, con trai mà khóc thì xấu lắm đó, để mẹ xem vết thương của con như thế nào nhé"

"Vâng ạ" cậu nhóc gật gật.

Phải một lúc lâu Chaeyoung mới ổn định lại tâm trạng, mặt vẫn còn hơi xưng khi khóc vừa nãy. Một lát sau thì cô đẩy cửa bước ra, tươi cười nhìn con trai, vừa thấy Chaeyoung, cậu nhóc liền chạy ôm chặt lấy mẹ.

"Xin lỗi mẹ, Jin Young sai rồi, Jin Young hứa sẽ không bao giờ hỏi mẹ về ba nữa đâu. Jin Young không cần ba nữa, ba là người xấu, Jin Young chỉ cần có mẹ thôi là đủ"

Chaeyoung xúc động ôm chầm lấy Jin Young mà bật khóc, cô đã tự dặn với lòng mình là phải mạnh mẽ lên để là chỗ dựa vững chắc cho con vậy mà, sao nước mắt cứ đầm đìa thế này.

"Mẹ xin lỗi...hức...xin lỗi con trai của mẹ nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì không thể cho một gia đình đầy đủ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro