1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Trần gia...

- Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Giọng người phụ nữ run rẩy tức giận nhưng ẩn sâu trong đó là sự đau lòng. Nhìn đứa con gái thất lạc bao năm qua giờ trở về lại mang theo một đứa nhỏ mũm mĩm khoảng 4 tuổi khiến bà thật sự không biết phải làm sao.

Trần gia là gia tộc lớn, bất kể làm điều gì cũng phải cẩn thận nhất là gia đình bà lại đang bị anh em trong nhà dòm ngó. Ông Trần cũng bất lực thở dài thương con gái. Ông đứng dậy đỡ bà Trần ngồi xuống sau lại đỡ Trần Thư Nghi – con gái cưng của ông cùng đứa trẻ lại trên sofa nói :

- Có chuyện gì bà cứ bình tĩnh đi. Mới tìm được con đừng để nó giận mà bỏ đi.

Nhắc đến chuyện tìm được con này phải nhớ đến chuyện của 20 năm trước...

- Thư Nghi, con chạy chậm thôi.

Tiếng gọi lớn của ông Trần. Hôm nay là chủ nhật và cũng lâu lắm rồi ông không được nghỉ ngơi nên đã đưa hai mẹ con cô ra ngoại ô chơi. Lần đầu tiên được đi chơi xa như vậy đương nhiên là cô bé Thư Nghi rất thích, liên tục chạy nhảy không ngừng.

Thế nhưng sự đời không ai đoán trước được, cô bé đi lạc rồi gặp phải bọn buôn người. Sau khi tra ra được lai lịch của cô bé, bọn chúng bắt đầu tống tiền Trần gia. Vào đúng đêm trước ngày giao dịch, cô bé lanh lợi được một người nông dân cứu giúp. Trần gia không cứu được con gái, lại đi tìm bao năm không được nhưng mới hôm trước có người báo đã nhìn thấy một cô gái trông giống tiểu thư trên đường. Ông Trần không nghĩ nợi nhiều, mất rất lâu để cô chịu quay về nhưng không hề biết chuyện bé con.Thế nên hôm nay ông cũng hoảng sợ không kém phu nhân của mình.

Ông Trần ngậm ngùi nhìn con gái gầy gò xót xa hỏi :

- Con... con bao năm qua sống thế nào? Con ba mẹ tìm con rất lấu nhưng đều không có tin tức. Năm đó là lỗi của ba mẹ, có trách thì trách chúng ta không trông coi con cho tốt.

Nói rồi nước mắt ông cũng rơi mà Trần phu nhân ngồi cạnh cũng không kìm nổi nước mắt nữa. Trần Thư Nghi nhìn ba mẹ vành mắt đỏ hoe. Cô đương nhiên biết sau khi mình mất tích chắc chắn bố mẹ sẽ đi tìm vì họ rất thương yêu cô.

Lúc đó cô muốn trở về nhưng gia đình người cứu cô căn bản không biết gì ở cái thành phố này nên cô đành phải theo họ đến thành phố khác sống. Sau đó gia đình khó khăn, cô không thể bỏ mặc họ mà quay về tìm ba mẹ nên cô vừa học vừa làm tiếp rượu ở quán bar.

Cuộc đời cô sẽ khác nếu không xảy ra việc đêm đó.

Cửa phòng hạng sang trên lầu ba đóng chặt. Một cô gái nhỏ nhắn bê khay rượu bước vào, tất cả mọi tiếng ồn im ắng, những cặp mắt liếc nhìn người vừa bước vào. Trần Thư Nghi rất sợ vì trước khi cô vào phòng này chị quản lí đã dặn rất kĩ rằng bên trong này toàn người nổi tiếng có tiền, phải thật cẩn thận. Nếu cô đắc tội với một trong số họ thì không ai cứu được cô.

Bỗng có tiếng huýt sáo của ai đó làm cho không khí trong phòng bớt căng thẳng. Trần Thư Nghi đặt chai rượu xuống bàn, khom người rót rượu nhưng khi cô đưa ly rượu cho một người đàn ông ngồi trong góc tối thì người đó lại không giơ tay ra lấy khiến cô lúng túng.

- Thẩm tổng, ngài định làm khó người ta à. Dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, dáng dấp rất ổn. Không biết lúc trên giường sẽ ra sao hahahahahah.

Tiếp sau đó là một tràng tiếng cười đê tiện vang lên khiến Thư Nghi rất tức giận. Nếu không phải chị quản lí đã căn dặn ngàn lần không được đắc tội với họ thì chai rượu này chắc chắn đã đổ lên đầu tên kia rồi.

Đúng lúc cô định bỏ đi thì nghe thấy tiếng cười trầm khàn của người đàn ông, sau đó là tiếng nói:

- Nếu muốn biết thì thử thôi.

Tiếng nói nhẹ nhưng lại như mũi dao đâm vào lòng cô. Cô không ngờ xã hội này lại có những con người còn đê tiện hơn cả đê tiện. Quay người nhìn thẳng vào người đàn ông trong góc tối, Thư Nghi khẽ mỉm cười:

- Có vẻ như các người nghĩ tôi rất hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro