Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thanh Hi dẫn truyện
Tôi bước vào nhà với thân hình ướt nhèm nhẹp của mình. Mẹ nó, mới sáng đã bị giáo viên mắng rồi còn thêm con nhỏ Đường Thi Ân "thưởng" cho một chậu nước nữa chứ. Hôm nay là sinh nhật tôi, là sinh nhật của Lăng Thanh Hi tôi cơ mà. Ahuhu ông trời. 

Nhắc mới nhớ, căn nhà ấm áp ngày nào của tôi đâu rồi sao lại tối đen như mực thế. Tôi lớn giọng :
- Con về rồi, có ai ở nhà không ?
Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng kinh dị.
- Cha ới, mẹ ới, Duy Duy ới, mọi người đâu rồi. (Duy Duy là em trai của Hi Hi - Lăng Thanh Duy)
Đáp lại câu nói của tôi vẫn là sự im lặng ấy.

"TING"
Một bóng đèn xuất hiện trong não tôi . Sao mình lại không bật đèn lên vào nhà ? ==" Tôi tiến tới công tắc điện, bật và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐÈN KHÔNG BẬT ĐƯỢC. Á Á Á Á Á huhuhu. Cô quyết định gọi cho Tiểu Như - Cô bạn thân từ nhỏ - nhưng : MÁY BẬN.

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ????

Tôi bình tĩnh trấn an mình lại rồi mới để ý, có tin nhắn từ cha. Bình thường tôi chả để ý đến mấy cái tin nhắn lặt vặt ấy đâu thế mà sao bây giờ nó lại như cứu tinh của mình vậy ? (😑 nhà không có ai thôi mà làm gì ghê vậy.)

Trong tin nhắn : Hi Hi à, khi nào tan trường thì con đến nhà hàng AA đối diện quán bar Dạ Yên đó nha..... con biết đường mà. Nhớ đến nhé con gái !

Tôi được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên mấy kiểu câu sến súa đó nghe nhiều rồi, đừng ghen tị với tui. Ahihi !
_______________________________________

Tại nhà hàng AA.

- Sao Hi Hi lâu tới vậy ta ? - Hạ Tiểu Như thì thầm với cha Lăng ( nói cha Lăng mẹ Lăng cho tình củm). Ông lắc đầu :
- Nó sẽ tới nhanh thôi mà, đó, tới rồi kìa.
Tôi nhìn vào một bàn ăn sát cửa sổ, họ kia rồi ! Haizz thiệt tình sợ muốn chết. Tôi chạy đến vừa cười vừa vui vẻ nói :
- Con tới rồi đây.
"BÙM"
Mọi thứ xuất hiện trước mắt tôi : bánh kem, nến,... một cách bất ngờ.
- Bất ngờ chưa ?
Tiểu Như reo lên, tôi cảm động, rưng rưng nước mắt. Mẹ tiến tới lau nước mắt trên mặt tôi, nói :
- Đừng khóc, sinh nhật vui vẻ nhé con.
Mẹ nở nụ cười với tôi, vài vết chân chim xuất hiện bên hai khóe mắt bà khiến tôi nhói lòng. Duy Duy chạy tới
- Chị hai, sinh nhật vui vẻ.
Nước mắt tôi chực trào :
- C...con cảm ơn mọi người.
Sinh nhật trôi qua một cách vui vẻ, đến tiết mục mở quà. Của cha là một quyển nhật kí, cha nói khi nào tôi buồn nhất hãy mở nó ra. Trong đó có 10 điều hạnh phúc cha dành cho tôi. Của mẹ là một bó hoa nhỏ với một bao đựng một hạt giống. Mẹ nói hoa là quà chúc mừng cho tôi còn hạt giống là để tôi trồng, nó sẽ lớn lên từng ngày và lưu giữ những hạnh phúc của tôi. Quà của Duy Duy là một sợi dây chuyền được mua từ tiền dành dụm 5 năm của nó. Cuối cùng là quà của Tiểu Như, nó là một tấm phiếu có ghi chữ học bổng du học. Tiểu Như nói :
- Mình phải cố gắng lắm mới trúng thưởng được nó đấy nhé ! Là học bổng mà cậu mơ ước từ nhỏ đấy, tặng cậu. ( chỗ này hơi hư cấu chút nha 😋)
- Cảm ơn cậu, Tiểu Như.
- Không có gì. Không có gì. Hay mình đi bar chơi đi, ở đối diện thôi mà.
Tiểu Như cười trừ, ánh mắt lộ vẻ mất mát, chắc là do tiếc cái phiếu đây mà.
- OK
Lúc này, mẹ Lăng nói :
- Các con đi chơi đi, đừng về trễ cũng đừng la cà lung tung, mới 17 tuổi thôi đấy. Cha mẹ về trước đây.
Hai đứa đồng thanh :
- VÂNG !!!

Thế là tôi và Tiểu Như sang quán bar đối diện. Không khí sôi nổi với tiếng nhạc náo nhiệt như mọi quán bar khác. Nhà tôi không được tính là giàu nhưng cũng khá giả nên cái quán bar dành cho công tử tiểu thư này chúng tôi đương nhiên vào được. Ahihi !

Ngồi uống rượu được một lúc thì có hai tên tiến tới chỗ chúng tôi.
- Xin chào hai em, uống chút rượu không ? - Một tên giơ ly rượu trong tay lên phía trước nói.
- Được, cạn.
Tôi cứ nghĩ hai tên này chỉ là mời rượu thôi nên cứ uống.
Tên còn lại nói :
- Êy, đi thôi, ông chủ gọi.
Tên kia nhìn tôi vẻ tiếc nuối, sao lại thấy nhỉ :
- Ừ.
Rồi hai tên kia bước đi, Tiểu Như thì đi vệ sinh, chỉ còn lại tôi thôi sao
Khoan, sao người tôi nóng thế này. Mẹ nó, không phải chứ. Tôi lảo đảo hướng nhà vệ sinh đi tới tìm Tiểu Như. Haizz sao người mình nóng thế này ?
"Rầm"
Tôi lảo đảo té vào lồng ngực ấm áp của "ai đó". Tôi nhìn hắn, quyết định nói :
- Ê tên kia, một đêm bao nhiêu ?
Hắn sững người, không ngờ lại có người như vậy. Hắn bình tĩnh nói :
- Cô say rồi. Về nhà đi.
Tôi lớn giọng :
- Tôi thì có gì không được, tôi đây Có sức quyến rũ được 10 người như anh đấy nhé.
Tôi nói rồi kiễng chân lên ôm cổ hắn và.......HÔN. Trời ơi chắc lúc đó tôi bị điên rồi.
Không ngờ nụ hôn đó lại bừng lên dục vọng của hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ mắt tôi có gì à ??

Hàn Thiên Dục dẫn truyện.

Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi ngẩn người. Còn có người có đôi mắt như thế sao. Trong veo, đen láy nhìn vào là có thể biết được cảm xúc giống như ........
Lúc này, tôi không nhịn nữa, bế thẳng cô ấy lên tiến vào một căn phòng,vừa đi vừa nói :
- Cô sẽ phải hối hận.
Thế mà cô ấy lại dám trả lời :
- Hừ, có nhanh không thì bảo.
Sau đó là............... MỘT MÀN KÍCH TÌNH KHIẾN NGƯỜI TA ĐỎ MẶT. (Định viết H cơ mà sợ có vài bạn trong  sáng không đọc được nên thôi )

Lăng Thanh Hi dẫn truyện

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khuôn mặt ấy. Ngũ quan tinh xảo, thập phần lạnh lùng, yêu nghiệt. Khuôn mặt ấy khiến tôi đỏ mặt khi nhớ về cuộc "điên cuồng" đêm qua. Tấm thân vàng của tôi đã mất rồi sao 😫. Tôi mệt mỏi đứng dậy mặc lại bộ đồ tối qua lại. Vì không có gì để trả nên tôi đành luyến tiếc để lại sợi dây chuyền Duy Duy mới tặng hôm qua, thật có lỗi quá điiiiiii.
Tôi về nhà nói bừa một lí do rồi chạy thẳng lên phòng ngủ lại, dù sao cha mẹ cũng chẳng để ý. 😋

1 tuần sau, tại sân bay BB

- C...con đi nha, tạm biệt mọi người.
Tôi ứa nước mắt tạm biệt người thân của mình, hôm nay tôi đi du học.
Mọi người chỉ đồng thanh nói 1 chữ :
- Tạm biệt.
Duy Duy vẻ mặt buồn bã, ảm đạm nói :
- Về sớm được thì về.
Tôi ôm nó vào lòng à lộn tôi ôm nó thôi, nói :
- Chị sẽ về sớm thôi mà.
Tôi tạm biệt mọi người lần cuối rồi lên máy bay.

Tạm biệt mọi người, tạm biệt trường học, tạm biệt những cảnh vật thân quen, tạm biệt "người chưa quen",.......

_______________________________________

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro