Mẹ ơi!Con muốn về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong căn phòng trọ chật hẹp nóng bức ,ngửa đầu lên là thấy tấm tôn bị rỉ  nhìn rõ hơn nữa sẽ thấy những lỗ nhỏ li ti do sự tác động của thời gian.Tôi - một cô sinh viên sau khi trải qua mùa hè này sẽ trở thành sinh viên năm hai. Kì nghĩ hè đã trải qua được một khoảng thời gian nhưng đến nay tôi vẫn chưa về mặc dù các bạn học của tôi đã về nhà sau khi thi xong hết các môn. Thật sự tôi không muốn về nhà tẹo nào. Từ đây về nhà tôi chỉ có bai tiếng rưỡi đi bằng xe trung chuyển mà thôi. Với mười hai năm đèn sách cộng với sự nổ lực ,chăm chỉ của bản thân tôi đã thi đậu một trường coi như top 3 của thành phố X .Tôi học chuyên ngành báo chí của một trường đại học Sư Phạm của thành phố này .Ngôi trường
này lấy điểm chuyên ngành của tôi cũng không cao thậm chí theo tôi còn thấp nữa là. Tôi học không giỏi khối tự nhiên nên tôi chọn môn xã hội với lại hồi cấp hai tôi cũng giỏi mấy môn học bài như văn,sử,địa. Nhớ lại năm đó tôi theo khối C -một khối mà mọi người nghĩ những đứa học dỡ đầu óc chậm hết khối rồi mới đâm đầu dô cái khối ấy.Còn nhớ mỗi lần có người thân trong nhà hỏi tôi thi khối gì tôi đều không muốn nói vì tôi rất sỉ diện không muốn họ nghĩ mình học dốt. Nhưng cuối cùng hỏi thì cũng phải nói thôi,nói xong họ "À" một tiếng rồi nhìn tôi cười cợt rồi lại lảng sang chuyện khác.Với một đứa trọng sĩ diện như tôi thì tôi tức chết đi ấy chứ nhưng vẫn nhịn trong thâm tâm tôi sẽ cố gắng thi đậu rồi học xa nhà rồi tôi sẽ trở nên trưởng thành hơn.Trong thâm tâm tôi hồi đó đã hình thành quyết tâm đi học xa ,dù như thế nào cũng phải rời xa quê lên đường đi học xa nhất định không đời nào tôi học ở đây. Thế là bằng sự quyết tâm cùng với nhiều yếu tố quyết định khác tôi đã đạt được và trải qua học kì năm nhất .
Về nhà. "Nhà" tôi thực sự không muốn về. "Vì sao nhỉ?" Tôi tự hỏi ,và đã đưa ra lí do coi như chính đáng để có thể ở đây và không muốn về. Thứ nhất về nhà thì cũng chỉ chơi và một phần nữa là tôi phải làm việc nhà mà tôi ghét nhất có thể cảm thấy tôi thật lười.Các bạn thử nghĩ xem sáng dậy, vệ sinh cá nhân,quét dọn,rửa chén,nấu ăn, rồi lại rửa chén,nhiều ngày lặp lại buồn tẻ chán ghét ai mà chịu nổi chớ.Thứ hai tôi muốn kiếm tiền để mua những thứ mình thích mà không phải tiêu tiền của bố mẹ , việc tiêu tiền của bố mẹ vào việc như mua đồ mặc hay đồ ăn làm tôi thấy không thoải mái. Và rồi cuối cùng tôi cũng tìm một công việc trong một nhà sách gần trường thời gian từ hai giờ chiều đến sáu giờ lương tháng một triệu ba ,cũng quá được ấy chứ . Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm ở đó lâu dài và được nhận tiền thì sẽ sung sướng như thế nào. Nhưng có một số việc người tính không bằng trời tính. Tôi vốn là một đứa con gái cao một mét năm ba vóc dáng nhỏ nhắn,nói thật từ nhỏ đến lớn tôi ở nhà cũng sướng lắm làm việc nhà thì làm chớ tôi làm không tích cực cho lắm t% đến sớm nhất và đợi chị chỉ quán mở cửa . Bởi quán của tôi có tận ba nhân viên cũng bằng độ tuổi tôi và trong đó có Trâm bạn cùng lớp với tôi và Huyền học sư phạm Toán. Tôi ngồi chờ được một chút thì chị chủ mở cửa tôi chào chị và rồi bắt đầu dọn dẹp ra . Ở đây làm việc đối với tôi vô cũng căng thẳng phải sắp xếp đúng thứ tự những món đồ như: nón,phao,vợt đánh cầu lông, mũ  đội du lịch....(những thứ này được treo theo một dây dài theo từng món đồ riêng giống như có ba cái chong chóng trong cùng một cây) .Và rồi tôi lại mắc sai lầm khi chưa nhớ rõ vị trí xếp chúng mà rồi nhận lấy ánh mắt khó chịu của chị chủ . Đó cũng chưa là gì, sau đó tôi dắt không nổi chiếc xe máy to của chị ." Nặng quá"  " Tội thầm nhủ trong lòng,và cố gắng để dắt nhưng vẫn không được. Cái xe này nó còn to hơn cả tôi nữa,thú thật tôi chỉ dắt được xe loại nhỏ như xe số ở nhà tôi mà thôi. Thấy tôi dắt không được chị nói tôi " Không dắt được thì để đó, đừng cố rồi làm hư xe.Bé này không được rồi" và đi lại dắt xe trong tay tôi. Tôi có hơi buồn và làm sang việc khác.  Cứ liên tục như thế mỗi ngày tôi đều bị chị ấy chê trách, nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự cổ động mình phải hoàn thành thật tốt công việc trong một tháng này rồi nghĩ cũng được. Mỗi ngày khi trở lại căn phòng trọ buồn bèo ấy tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng bị chị chủ nói suốt ngày, nhìn lại những ngón tay chảy máu do phải buộc từng lọng kẽm. Dù vết thương này rát nhưng tôi có thể vượt qua được ,lúc bấy giờ tôi cảm thấy vô cùng nhớ nhà, cảm giác ấy giống như khi bạn chịu uất ức mà bạn không thể lên tiếng nói được . Từ nhir đến giờ tôi chưa phải làm việc gì quá sức cả,tuy tôi là con một nhưng từ nhỏ ba me tôi rất thương tôi không cho tôi làm những công việc nặng nhọc tuy những đứa đồng trang lứa tôi đều phải làm cả công việc của ba mẹ chúng. Có phải vì lẻ vậy mà tôi yếu đuối có chút khó khăn bé xíu đó mà tôi không chịu được nổi hay không. Tôi một đứa không được năng nổ cho lắm , tôi cbỉ nói chuyện với những người mà tôu thân tôi quen biết, học cùng lớp mà tôi chưa nói chuyện thì tôi cũng không lại chủ động bắt chuyện, có lẻ vì tính nhát gan của tôi mà công việc làm thêm không được suông sẻ chăng?Tôi muốn trở về nhà  muốn kể hết ấm ức mà tôi nhận thấy được. Bỗng dưng tôi chẳng muốn trưởng thành gì cả , không muốn lớn,không muốn đi làm thêm cái công việc đáng ghét ấy nữa ,chỉ muốn về thôi . Từng giọt nước mắt rơi xuống tôi bắt đầu  vội lấy tay gạt đi tự nhủ rằng không có chuyện gì cả cứ cố gắng làm thật tốt công việc này rồi sẽ có tiền tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro