Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi con còn bé,hạnh phúc đối với con đơn giản lắm.Có thể là 1 gói kẹo,1 điểm tốt hay chỉ là 1 lời khen của mọi người cũng làm con cảm thấy thật hạnh phúc,đem đi khoe với tất cả mọi người không biết bao nhiêu lần...

     Thế nhưng bây giờ con gái của mẹ lớn rồi mẹ ạ!

Con gái mẹ đã là 1 thiếu nữ,đã biết rung động trước tình yêu...Hạnh phúc đối với nó bây giờ là được ở bên người mình yêu,được người yêu quan tâm,chăm sóc hay chỉ giản đơn là được nhìn thấy họ cười...

     Con bắt đầu biết chăm chút cho vẻ bề ngoài,biết ngượng ngùng,biết suy tư hơn..Thời gian con dành cho gia đình ít đi...

     Chắc mẹ sẽ hiểu cho con,mẹ nhỉ?

     Thế nhưng........

   Cái gì cũng sẽ tới hồi kết.Anh ấy và con chia tay.Con gần như phát điên,không thể chú tâm vào làm bất cứ 1 việc gì.Gần 1 tháng trời,công việc của con là khóc...Mẹ thấy lạ,hỏi con làm sao thì con gắt gỏng,bảo mẹ ra ngoài.Không hiểu sao mẹ vẫn nán lại,ôm con vào lòng và an ủi.Đêm hôm đó,con với mẹ đã tâm sự rất nhiều.Có lẽ câu nói của mẹ con sẽ ghi nhớ mãi:

- Trong tình yêu,ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc!!!

      Bây giờ thì con đã khép lòng mình lại,không dám yêu thêm 1 ai nữa...Con sợ người đó sẽ lại bỏ con mà ra đi..Con yếu đuối lắm..Con không chịu nổi câi đau đớn ấy đâu :(

      Hạnh phúc đã không đến với con nữa rồi...

      Mẹ ơi!!! Con biết tìm hạnh phúc ở đâu???

      Con phải làm gì để HẠNH PHÚC là mãi mãi?

      Bàn tay con mong manh lắm,con sợ sẽ không giữ được hạnh phúc của chính mình.

      "Hạnh phúc muốn bay,đôi tay làm sao giữ
       Tình yêu kết thúc một người khóc 1 người vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro