Mẹ ơi !Con sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần1.
Ở một vùng quê nọ có một cô bé tên là Ngân Thảo. Cha cô mất sớm, một mình mẹ cô nuôi cô ăn học bằng nghề bán tàu hủ. Khi còn bé , cô rất thương và hiếu thảo với mẹ . Hằng ngày khi cô đi học về thì ra ngồi bán tàu hủ phụ mẹ . Cô rất siêng năng và học giỏi nên ai cũng yêu mến.Khi cô còn học tiểu học thì  vừa tan học cô đã chạy đến chỗ mẹ bán và khoe rằng :
- Thảo: mẹ ơi.. hôm nay Thảo của mẹ làm bài văn được 9 và toán được 10 nè mẹ.
- Mẹ: con gái của mẹ giỏi quá ta..giờ con muốn mẹ thưởng cho con gì nè?
- Thảo ( cô vội lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán mẹ) mẹ ơi con chẳng cần mẹ thưởng cho con gì đâu ạ.
- Mẹ : mẹ xin lỗi con ... mẹ không lo được cho con như những bạn bè cùng trang lứa khác .
- Thảo : không sao đâu mẹ , con chỉ cần mẹ ở mãi bên con thôi.
- Mẹ ( xoa đầu và hôn nhẹ lên mái tóc của Thảo) con hái ngoan của mẹ... mẹ để cho con thiệt thòi rồi.
- Thảo : Thôi không sao đâu mẹ ( cười nhẹ , nắm lấy tay mẹ) cũng trễ rồi, hai mẹ con mình về thôi mẹ...
- Mẹ : ờ về thôi con( cười nhẹ)
Thế rồi mẹ lấy quang gánh đặt lên vai gánh về..
- Thảo  : mẹ để con gánh cho ( cô bé học tiểu học , một dáng người mảnh mai nói)
- Mẹ : thôi để mẹ gánh cho..khi nào con lớn mẹ sẽ cho con gánh.
- Thảo ( gật nhẹ đầu) dạ vậy bây giờ con phải mau lớn để giúp mẹ.
Rồi cô đi phía trước, mẹ đi phía sau . Ánh hoàng hôn đã về chiều soi xuống mặt đường . Cứ thế mẹ con về đến nhà , đặt quang gánh xuống.  Nhà cô làm được lợp bằng lá , nền nhà thấp trệt, có vài bụi hoa ở phía trước.  Từ hồi cha cô mất, mẹ cô một mình nuôi cô đi học nên chưa có điều kiện sửa lại .Nhưng lúc nào hai mẹ con cũng vui vẻ và sống hạnh phúc.Mẹ đi nấu cơm, còn Thảo vô buồng lấy đồ đi tắm.  Xong rồi cô giúp mẹ nhặt rau , hai mẹ con nấu ăn . Cơm canh đạm bạc chỉ có trúng vịt chiên với rau muống luộc.  Như thế đấy mà làm hai mẹ con ấm lòng và ăn rất là ngon miệng. Tối đến Thảo lên bàn ngồi học bài  cô bé rất là siêng năng . Mẹ cô cũng lo chuẩn bị để sáng dậy sớm làm tàu hủ để bán. Màn đêm buông xuống, mặt trăng và những ngôi sao phát ra một ánh sáng lung linh , huyền ảo soi xuống mái nhà tranh lụp xụp nhưng vô cùng ấm áp. Hai mẹ con cùng đi ngủ. Cô bé ôm mẹ ..
- Thảo : sau này con lớn lên con sẽ chăm sóc cho mẹ chứ không phải để mẹ phải cực khổ như bây giờ.
-  Mẹ : thôi đi cô nương, ngủ sớm đi rồi mai còn đi học.
- Thảo  : ( cười khúc khích) dạ mẹ ngủ ngon.
- Mẹ :( hôn lên trán Thảo ) con gái mẹ cũng ngủ ngon).
Hai mẹ con ôm nhau rồi ngủ lúc nào không hay . Sáng sớm mẹ thấy điều bất thường trong người Thảo..
- Mẹ: trời ơi sao trán con lại nóng như này , chắc là bị bệnh rồi.  Thảo ! Thảo ơi! Con thấy trong người như thế nào.
- Thảo : mẹ ơi! Con lạnh.
- Mẹ ( lật đật láy áo khoác mặc cho con) để mẹ cõng con đi bác sĩ.
Thế là hôm nay mẹ Thảo nghỉ bán, đưa Thảo đi bác sĩ. Trời còn chưa hẳn sáng, mặt trời chưa mọc. Đôi vai gầy guộc của mẹ cõng Thảo trên lưng. Từ nhà Thảo cho đến chỗ bác sĩ khoảng hơn 3km. Trán mẹ đẫm mồ hôi nhưng cố gượng , những bước chân mệt mỏi bước trên đường phố. Thường xuyên sờ trán con ..
- Mẹ : sao con nóng dữ vậy, con ơi ráng đi còn một đoạn nữa thôi thì đến nhà bác sĩ rồi .
Thế là mẹ cố cõng Thảo chạy thật nhanh. Ánh mặt trời của bình minh đã thức dậy  , tiếng xe cộ ráo riết chạy ... rồi những bước chân của mẹ Thảo ngày càng nhanh dần. Cuối cùng đã đến bệnh viện. Vừa đến nơi mẹ Thảo  mệt mỏi , ngã quỵ trên sàn.
- Bác sĩ : chị không sao chứ? Bé nó bị sao vậy chị .
- Mẹ: tui không sao, con bé nó nóng quá , bác sĩ khám giùm con tui.Vừa vô bác sĩ đã đưa Thảo vào cấp cứu.
- Bác sĩ:Chị vui lòng đợi ở ngoài.
Trong lòng mẹ Thảo như lửa đốt .Nhưng cũng cắn răng ở ngoài ngồi đợi..trong lòng không yên tâm , bà cứ đi đi lại lại...
Các bạn đón xem phần tiếp theo nhé !.😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghinghi