Mẹ ơi, con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một người tuyệt nhất trên thế gian. Mẹ tôi đã hí sinh rất nhiều, nhưng tôi đã mất đi người mà tôi gọi là người phụ nữ tuyệt nhất và là người ghi sâu những kí ức đẹp trong tim tôi

Chiều đó tôi đi học về vì tôi quá mệt nên nằm ngủ , nhà tồi rất nghèo , mẹ tôi thì đi làm thuê còn bố tôi thì đã qua đời vì cờ bạc . Đêm đó tôi sốt rất cao , vì nhà nghèo nên chỉ có cơm và rau. Ăn xong mẹ tôi đạp xe đi lụm vê chai để kiêm tiền mua thuốc cho tôi ,mẹ tôi đi hồi lâu mà ko thấy về . Trời bắt đầu mưa râm râm. Tôi vì sợ nên chạy khắp nơi đi tìm mẹ ,vì cơn sốt làm tôi đâu đầu nên tôi rất mệt nhưng tôi vẫn cứ chạy lúc đó trời rất tối tôi ko thấy đường đi ,tôi chạy một lúc mới biết mình đã chạy vào trong rừng ở đó tối và ko có ai . Tôi thấy một góc cây tôi nghĩ ,
bụng thì đói nước thì ko có đành phải nằm nghĩ.gần sáng tôi tỉnh dậy tôi đang ở trong căn là bằng gỗ ,tôi hé nhìn ra ngoài cửa tôi thấy một bà cụ đang nấu cháo. Lúc bà mang cháo vào tôi liền nhảy lên cái phảng ngồi
Bà đưa cháo cho tôi ăn lấy nước cho tôi uống. Tôi liền hỏi :"tại sao tôi lại ở đây ,có chuyện gì sảy ra tối qua " bà cụ thở dài trả lời :"hôm qua, bà đi lụm cành cây khô về nhóm lửa ,thì thấy cháu nằm ở đó bà sài dây buộc chân cháu lại và kéo cháu về,
Thôi giờ bà lên xóm lấy thuốc cho cháu"
Tôi tính bỏ đi để về với mẹ nhưng ko biết đường về

Cứ vậy cho đến khi tôi được đi học và quên đi người mẹ của tôi
Cho đến khi tôi 18 tuổi bà cụ qua đời và để lại căn nhà gỗ cho tôi , tôi cố gắng đi học cho tới khi
.........
5 năm qua tôi đã đi làm và thành công dân thành đạt
Tôi có nhà có xe nhưng tôi chưa có vợ
Bỏ qua một đoạn

Tôi quen được một cô gái rất xinh đẹp chuẩn cô gái mà tôi yêu
Tôi với cô ấy quen nhau được 3 năm. Và cũng quyết định lấy cô ấy
Chiều hôm đó tôi và cô ấy đi thử váy cưới
Trong lúc cô ấy thay đồ
Thì tôi đi xem đồ vô tình nhìn qua thấy một bức tranh hình một người mẹ đang ôm con mình để sưởi ấm cho con
Bỗng những kí ức như đang ùa về tôi nhớ về người mẹ năm xưa của tôi
Tôi ngẵm nghĩ một lúc và ....
Sau ngày cưới, vợ va tôi về ngôi làng năm xưa để thăm mẹ tôi, khi về tôi ko tìm thấy nhà mình đâu . Tôi sang nhà hàng xóm hỏi thăm
Nhưng, người ta nói mẹ tôi vì mãi tìm tôi mà chở nên điên khùng , hôm đó mẹ tôi ôm con búp bê bà ấy coi con búp bê thành tôi con búp bê rớt xuống cầu mẹ tôi vừa la lên và nhảy xuống để chụp lấy con búp bê , vì dòng nước chảy xiếc nước cuống mẹ tôi đi ,vì nhà ko có ai nên bị kéo sập xuống để mở đường rộng hơn
Khi tìm được xác mọi người đã đi chôn cất mẹ tôi
Tôi ùa khóc ko hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn ko ngừng
Tôi quỳ xuống tinh thần tôi như muốn gục ngã , tôi thét lên
MẸ ƠI CON , XIN LỖI!

Ngày hôm sau tôi và vợ tôi mang hoa và trái cây đến thăm mẹ
Mặc dù rất muốn khóc nhưng cũng cố gắn mĩm cười . Vì mẹ tôi ko còn phải chiệu đựng những nỗi đau , ko còn phải chờ tôi quay chở về nữa , :" mẹ hãy an nghĩ nhé "
~HẾT ~



Những ai còn mẹ hãy đừng làm mẹ buồn , hãy làm một người con có hiếu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro