Giấc mơ kia, làm ơn đừng để tôi nhìn thấy mẹ tôi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tôi bắt đầu đi ngủ vào lúc rất trễ. Giờ ngủ của tôi lúc nào cũng rơi vào 1 2h khuya, ban ngày tôi hay suy nghĩ nhiều, ban đêm cũng không ngoại lệ. Có nhiều người, thường nói với tôi là :"Suy nghĩ nhiều quá, khi ngủ sẽ gặp ác mộng".

Vâng, họ nói không sai. Tôi đã gặp ác mộng, một giấc mơ mà tôi nhớ cả đời, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mẹ tôi xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi. Trong mơ tôi nhìn thấy mẹ đang nằm ngủ rất ngon giấc bên cạnh tôi, lúc này đây nhìn mẹ ngủ bên cạnh tôi, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhưng...

Bỗng một lúc sau, mẹ tôi bắt đầu bật người dậy, khiến tôi cũng giật mình dậy theo. Nhìn gương mặt mẹ rất giận dữ, và đôi mắt vô hồn ấy... khiến tôi rất đau lòng. Tôi bắt đầu từ từ tiến lại gần mẹ, mẹ tôi quằn quại, lúc này kiểu như mẹ tôi không nhớ mình là ai...

Mẹ đánh tôi rất nhiều, tôi vừa đau, vừa khóc vì không thể nào kìm lòng nhìn mẹ như thế. Lòng tôi đau như cắt, nhìn cảnh mẹ mình vật vã đau đớn. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm mẹ thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Rồi tôi giật mình mở mắt, và nhớ lại giấc mơ đó. Tôi bắt đầu khóc rất nhiều, và thầm nói trong lòng :" Mẹ ơi, con không muốn mẹ như vậy đâu..!" Và tôi tiếp tục suy nghĩ :" Tại sao những cơn ác mộng luôn luôn là mẹ tôi xuất hiện". Tôi vừa nghĩ vừa khóc và chẳng thể nào ngừng nghĩ tới điều đó. Sau giấc mơ đó, tôi đã nhớ cả đời mình vì tôi rất sợ, càng nghĩ tôi lại càng yêu mẹ...!
                                                                 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro