Chap 20 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 3 ngày nay rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, theo như lời bác sĩ nói cô bị chấn thương vùng bụng khá nặng, chấn thương ở vùng bụng có nguy cơ tử vong rất cao nên anh sợ cô sẽ rời xa anh. Ngày nào anh cũng nắm tay cô nói chuyện, được 1 lúc thì lại xúc động mà khóc, cứ như vậy mà trôi qua 3 ngày 

Mọi người ai cũng muốn vào chăm sóc cô thay anh, cho anh có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh nhất quyết không chịu, mà nếu về nhà thì anh chỉ về tắm rửa rồi lại vào, anh không muốn xa cô chút nào hết dù chỉ là một phút một giây 

Tối hôm đó như mọi hôm, anh lại lau tay lau mặt cho cô rồi lại ngồi kế bên giường bệnh mà nói chuyện với cô

- hôm nay anh mệt lắm, vì đã phải chăm " chú heo lười " này liên tiếp 3 ngày rồi đó

- em tỉnh dậy đi anh sẽ dẫn em đi ăn 1 nhà hàng rất nổi tiếng mà họ mới mở

- ba mẹ lo lắng cho em lắm đó, bác quản gia và tất cả mọi người nữa, anh cũng rất lo lắng cho em

- em tỉnh dậy đi anh hứa sẽ không giận em nữa, anh hứa sẽ chở em đi học mỗi ngày không bỏ bữa nào hết 

- anh sẽ không đi bar, không đi chơi qua đêm nữa mà ở nhà dậy em tập đàn, chắc lâu quá không tập " chú heo lười " này lại quên hết các hợp âm mà anh dậy rồi chứ gì 

- em chưa quên đâu nha, còn nhớ dai lắm đó

Đột nhiên cô lại lên tiếng làm anh không khỏi bất ngờ, anh còn phải vỗ vỗ cái mặt rồi hỏi cô lại một lần nữa

- em..em tỉnh rồi sao

Nghe anh hỏi, cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Với bộ dạng vui mừng này của anh khiến cô không khỏi nhịn được cười mà

- em ở đây đợi anh, để anh đi gọi bác sĩ

Nói rồi anh chạy một mạch ra ngoài, rồi gọi bác sĩ um sùm cả cái bệnh viện, một số người nhìn anh với ánh mắt " tên này bị điên hay gì vậy trời "

...
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra, với gương mặt vui mừng bác sĩ báo

- chúc mừng anh, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe rất tốt, đây là trường hợp rất hiếm mà tôi từng gặp suốt 15 năm làm bác sĩ đó

- dạ..cảm ơn bác sĩ

Anh gặp người rồi ríu rít cảm ơn bác sĩ không ngừng

.....

- em đã ngủ được 3 ngày rồi đó, " con heo lười " này

Anh đi lại nhéo nhẹ mũi cô, nói rồi cười tươi rói

- aiss tại ai mà em lại ngủ 3 ngày như vậy chứ

Vừa mới tỉnh dậy chưa kịp ăn uống gì cả là cô đã bắt đầu khẩu chiến với anh rồi

- biết rồi lỗi của tôi được chưa, thành tâm xin lỗi

Anh vừa đứng gọt trái cây vừa cuối người xin lỗi cô

- mà mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có anh ở đây chăm em vậy

Cô xoay qua xoay lại tìm kiếm thứ gì đó rồi nhìn anh hỏi

- anh kêu mọi người về hết rồi, khi nào em tỉnh lại anh sẽ báo với mọi người sau

- chắc là sáng mai anh sẽ báo 

Hết lời anh đút thẳng miếng tao vừa mới gọt vào miệng cô

- mà mấy ngày nay Minh Mẫn có đến thăm em không ?

Lời nói vô cùng chậm rãi, cô sợ nói ra anh sẽ giận cô nữa là toang

- không có

Sắc mặt liền thay đổi, giọng nói cũng thay đổi luôn

- eeee anh khoang giận em đã, em chưa nói hết mà, chưa gì mà đã giận người ta rồi

Thấy anh như vậy cô liền cuống cuồng lên nói

- sao nói đi

Ánh mắt vô cùng sát khi đang nhìn chầm chầm vào cô

- nếu hắn ta không tới thì may quá, em phát hiện ra được hắn nuôi cả một " bể cá "

Nghe cô nói đến đây anh đột nhiên lại nhếch mép cười đểu

- anh đã dặn trước rồi, ai kêu em không nghe

- hì hì

Cô cười lên trông đáng iu lắm khiến anh đang giận cũng phải nguôi ngoai ngay 

...

- tối nay anh ngủ ở đâu ?

Cô nhìn căn phòng rồi nhìn anh, phòng này chỉ có 1 giường thôi mà cô nằm mất rồi vậy thì anh nằm ở đâu

- anh ngủ chung với em

Nói là làm ngay, anh leo lên giường rồi nằm xuống, tiện tay kéo cô vào lòng mà ôm luôn. Cũng may giường khá rộng đủ cho cả hai chứ nếu không là một người nằm dưới đất một người nằm trên giường rồi

- em không biết tình cảm em dành cho anh là gì nữa

Cô ôm anh nhìn lên trần nhà rồi nói

- em không biết tình cảm em dành cho anh là gì nhưng chỉ cần mỗi anh biết tình cảm anh dành cho em là tình yêu là được rồi, không cần em phải biết nhiều quá đâu

Giọng nói của anh bỗng ôn nhu mà chiều chuộng đến lạ, nói rồi anh còn xoa nhẹ và hôn lên mái tóc mềm mượt của cô nữa

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà vào giấc ngủ ngon, anh cũng vậy hôm nay là ngày rất hạnh phúc của anh đó, dù có hơi mệt mỏi một xíu nhưng không sao mệt mới ngủ ngon chứ

Cả 2 ôm nhau ngủ một giấc cho đến sáng

Hôm sau mọi người vào lúc sáng sớm nên có thấy được cảnh tượng, hai con người này đang quấn quít lấy nhau không hở một xíu 

- hình như vào hơi sai thời điểm rồi ha

Mon lên tiếng, chắc có lẽ trong nhóm cậu là người hiểu rõ nhất cuộc tình của anh và Việt Thi, vậy mà chuyện tình của mình là chả biết gì hết, như 1 cậu bé ngáo ngơ

Cậu lên tiếng làm anh thức giấc, xoay qua thì gặp mọi người đến đông đủ không thiếu vắng một ai. Anh vẫn bình tĩnh không hoảng hốt mà trả lời

- mọi người tới sớm quá vậy

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa ra ngoài thì thấy cô cũng đã cựa quậy tỉnh giấc

- không tới sớm thì sao thấy cảnh tượng chim chuột này chứ

Hana cũng không vừa mà lên tiếng trêu chọc

- a mọi người tới rồi đó à

Việt Thi cô ngồi dậy, đang dụi dụi cặp mắt thì bị anh kéo nhẹ tay xuống

- sao mọi người đến sớm vậy

- ờ đến từ lúc mày và anh Winner còn đang ôm nhau ngủ lận chứ không phải mới đến đâu

Kira chọc ghẹo làm cô ngại đỏ cả mặt

- mọi người ngồi chơi với anh hai em đi, em đi rửa mặt đã

- anh hai em chứ không phải bạn trai em hả

Mon cố tình nói lớn để trêu chọc cô

....

- sao rồi đã khỏe hơn chưa

Hana nhìn cô rồi hỏi

- em đỡ hơn nhiều rồi

- à tao có mua cháo sườn cho mày với anh Winner nè, do không biết anh ăn gì nên mua đại cháo sườn luôn

Kira cầm 2 hộp cháo sườn đưa cho cô 1 hộp, cho anh 1 hộp 

Đang ăn ngon thì cô bỗng nhớ ra 1 chuyện gì đó nên vội bỏ hộp cháo xuống nhìn Hana và Kira rồi hỏi

- chết rồi còn bài test của em

Hana tưởng chuyện gì nên trông ngóng ai ngờ là chuyện này

- yên tâm, tuần sau lại có thêm 1 đợt test nữa nên đến lúc đó em tham gia vẫn còn kịp

- phù...may quá

Nghe Hana nói thì cô thở phào nhẹ nhõm, cô mà không vào được câu lạc bộ chắc là cô sẽ xĩu lên xĩu xuống xong ngồi dậy xĩu tiếp luôn quá

- còn đợt tuyển thành viên của đội bóng rổ anh quên mất rồi, tụi bây có xin giùm anh chưa vậy

Nghe Hana và Việt Thi nói vậy thì anh mới chợt nha ra mình còn đợt tuyển thành viên nữa mà là quên mất hút

- chưa, tự nhiên em quên luôn á

Mon nói với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu cũng có nhớ đâu nay nhờ có anh nói cậu mới nhớ đó

- haizz đành phải vô câu lạc bộ âm nhạc với em vậy

Anh thờ dài rồi nhìn cô, thấy vậy cô cười nhẹ rồi xoa đầu anh

- vậy cũng được

Mọi người đột nhiên lại phản đối vô cùng kịch liệt

- miễn nhận cơm chó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thino