Phần 3 Nên rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ nãy giờ mới đến nhà, thật  mỏi chân. Cô đẩy cửa bước vào

" Con đi đâu giờ này mới về vậy? Sao con lại mặc đồ như thế này? Trên cổ con sao có nhiều chấm đỏ vậy? Nói cho ba mẹ biết con xảy ra chuyện gì vậy?Con ăn uống gì chưa? Có thấy đói không?"

" Ba mẹ" đột nhiên cô lên tiếng.

"......"

" Làm thủ tục đi, con muốn đi du học trong ngày hôm nay".

Mẹ cô cảm thấy rất vui vội ôm con gái vào lòng "Ôi, Mẫn Mẫn cuối cùng con gái của mẹ đã thông suốt rồi, tạ ơn trời đất".

"Con đã xảy ra chuyện gì à?" Ba cô không an lòng hỏi

" Dạ con không, con chỉ là thấy mẹ nói rất đúng, đi du học sẽ có tương lai hơn, thôi con đi chuẩn bị hành lí đây" cô cười nhạt rồi quay về phòng.

" Tôn Khiết à, tôi cảm thấy không ổn, có chuyện gì xảy ra với con gái mình à, sao nó lại đột nhiên thay đổi như vậy?"

" Ông đừng suy nghĩ linh tinh, là con nó đã thông suốt thôi, ông mau gọi điện cho trợ lí Cao chuẩn bị thủ tục cho con gái mình đi, lâu quá tôi sợ con gái lại đổi ý".

"Ừ"


-------------------------------

" Alo, chủ tịch Vương có chuyện gì căn dặn ạ"

" Đem đến cho tôi một bộ đồ, địa chỉ tôi đã gửi qua cho cậu rồi đấy" Vương Thiên trong đầu suy nghĩ, rốt cuộc thì cô gái hôm qua là ai, nhưng thật sự đem đến cho anh một cảm giác rất lạ, một người lần đầu tiên gặp lại khiến anh nhớ nhung đến thế.

Cóc cóc. Anh ngồi dậy mở cửa.

"Chủ tịch đây là đồ của anh"

" Ừ, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu, truy lại camera ở đây và điều tra lý lịch của một cô gái vừa bước ra khỏi phòng của tôi, tôi cho cậu 3 ngày hoàn thành xong nhiệm vụ cho tôi"

"Nhưng..."

"Không xong thì đuổi việc"

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ạ "


~~~~~~~~~

Tại sân bay:

" Mẫn Mẫn à, con đi qua đó phải học hành cho tử tế đó, mẹ sẽ nhớ con lắm. Mẹ cô ôm cô thủ thỉ.

" Mẫn Mẫn sao cậu lại đi sớm như vậy mình còn chưa dẫn cậu đi chơi đã mà"Hân Hân cầm tay cô khóc như một đứa trẻ.

Còn cô thì không biết phải cám ơn cô bạn này nếu không nhờ Hân Hân dẫn đi chơi thì cô có đưa ra quyết định đi du học này chứ "Um mình qua bên đó sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu mà, ngoan nín đi đừng khóc nữa".

"Được rồi, sắp trể rồi con mau lên máy bay đi".Ba cô đột nhiên lên tiếng.

Nghĩ cũng lạ thường ngày ba là người thương cô nhất vậy mà từ nãy tới giờ chẳng nói câu gì, còn muốn đuổi mình đi cho nhanh nữa.

"Còn nữa ba đã nhờ chú Cao sắp xếp rồi, khi con qua đó sẽ có người tới đón con, mọi chi phí con thích ăn gì, mua gì, sẽ có người chi trả cho con toàn bộ"

"Um, con biết rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe con đi trước đây" cô vui vẻ vẫy tay tạm biệt mọi người rồi rời đi.


___________

"Alo, Mẫn Mẫn em đang ở đâu vậy"

"Em đang trên máy bay"

"Tại sao đi mà không nói với anh tiếng nào hết vậy, chẳng phải em thích anh sao, sao em chẳng có kiên nhẫn nào hết vậy hả, anh còn chưa tỏ tình với em mà"

"Khánh à, em xin lỗi anh quên em đi được không?, anh hãy coi như từ trước tới giờ em chưa từng thích anh, những lời em nói chỉ là lừa gạt anh thôi". Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc. Cái tên Phạm Minh Khánh mà cô yêu nhất, cô đã thích anh 3 năm rồi, sắp có được tình cảm của anh rồi, nhưng lại gặp sự cố như vậy. Cô không biết là bản thân xui xẻo hay là cô và anh chẳng có duyên đến với nhau.

"Mẫn Mẫn à, anh yêu em bất luận như thế nào anh cũng sẽ đợi em trở về" không đợi cô nói thêm câu gì nữa, anh vội ngắn máy. 

"Alo alo" Cô thật sự chẳng biết làm sao nữa, cô òa khóc trên máy bay, mặc cho mọi người xung quanh nhìn cô.

__________

3 ngày trôi qua.

"Thưa chủ tịch đã có kết quả rồi ạ"

"Nói"

" Cô gái này tên là Lâm Tuệ Mẫn, 19 tuổi, là tiểu thư của một công ty bất động sản lớn đứng thứ 3 trong nước. Ba của cô ấy là ông Lâm Cao Thắng, mẹ là bà Tôn Khiết. Nhưng vào 3 ngày trước lúc 5 giờ chiều cô ấy đã sang nước ngoài du học rồi ạ".

"Được rồi, cậu ra ngoài đi "

"Lâm Tuệ Mẫn, em đã cướp trinh tôi, mà bây giờ còn bỏ trốn á, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi" chìm trong suy nghĩ hắn nở nụ cười gian tà.

"Hắt xì " cô tự hỏi ai nhắc mình vậy _>

~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần mới sẽ có thêm thành viên mới( tiết lộ là các baby đáng yêu đấy)

do truyện lần đầu mình viết không được hay lắm, nhưng mình để ý thấy chỗ lượt  xem đã có vài bạn xem truyện của mình rồi.

Nếu là bạn thì hãy vote, và cmt góp ý ủng hộ mình nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang