Chương 58: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh nắm lấy gối đầu khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, cô thật không dám nhìn người đang vùi đầu giữa hai chân cô. Lạp Lệ Sa tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa của cô, từng âm thanh nỉ non phát ra khiến nàng rất hài lòng. Lạp Lệ Sa đã nói không dừng thì sẽ không dừng, nàng yêu thích khi thấy cô yêu kiều nở rộ dưới thân mình.

"Mẹ... hức ". Phác Thái Anh thật sự không chịu nổi, cô đưa tay muốn đẩy mẹ ra nhưng không được.

Lạp Lệ Sa dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, thân thể ướt đẫm mồ hôi nhưng xinh đẹp vô cùng. Khóe mắt ươn ướt vô lực nhưng không giấu được xuân ý , môi lại mím chặt. Lạp Lệ Sa trườn lên hôn lên môi cô, lưỡi câu lấy lưỡi cô càn rỡ. Phác Thái Anh âm thanh nức nở như cầu xin, mẹ chỉ lo trêu chọc cô thôi. Tay nàng sờ lên đóa hoa ướt át đè xuống nơi nhô ra kia, lập tức một âm thanh nức nở lại tiếp tục tràn ra.

"Đừng... mẹ.. hức ". Phác Thái Anh tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng bị đè lại, nàng cúi xuống ngậm lấy ngực cô.

Phác Thái Anh ưỡn ngực thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng vừa ưỡn người đã bị nàng làm nhũn ra. Tay nàng tiến sâu vào u tuyền, cảm thấy vách tường hút chặt khiến nàng càng dâng lên ý định chiếm hữu . Môi mút nhẹ nơi ngực cô, lưỡi trêu chọc không ngừng. Phác Thái Anh hơi nâng người, kéo nàng vào một nụ hôn. Mật ngọt tràn ra khóe môi, hơi thở mị hoặc đan xen vào nhau. Tay bị hút chặt khiến nàng di chuyển hơi khó khăn, Lạp Lệ Sa khóe môi cong lên động tác trên tay dừng lại.

Phác Thái Anh đang chìm đắm đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô thở dốc mềm nhũn nhìn nàng. Lạp Lệ Sa thêm một ngón tay rồi tiến sâu vào, khiến cô rên rỉ một hồi. Ái dịch theo kích thích mà tràn ra, dễ dàng cho nàng di chuyển. Phác Thái Anh kẹp chặt eo nàng, cơ thể run rẩy rên rỉ.

"Ahh".

Phác Thái Anh đón nhận cao trào thì không còn sức lực nữa, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lạp Lệ Sa yêu thương hôn lên môi cô, nàng nằm xuống ôm cô vào lòng. Đêm như thế trôi qua, ngày mai chắc chắn sẽ có người không xuống giường nổi a.

Phác Thái Anh đưa tay dụi mắt, cô bị ánh nắng làm tỉnh giấc. Khi nhìn rõ thì thấy mẹ đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn ra phía bên ngoài. Nghe thấy tiếng động Lạp Lệ Sa đứng lên đi đến ngồi xuống giường, nàng đưa tay giúp cô ngồi dậy. Phác Thái Anh vừa ngồi dậy thì thắt lưng đau nhói, là do đêm qua vận động quá sức.

Lạp Lệ Sa mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô, Phác Thái Anh ngớ ra cô còn chưa đánh răng a. Nhưng thôi mặc kệ cô để nàng tùy ý dẫn dụ mình, tay đặt lên khối tròn xoa một cái. Phác Thái Anh thở dốc nhìn xuống cơ thể xích lõa , trên người hồng ngân xuất hiện khắp nơi. Phác Thái Anh hơi co chân thì lại cảm thấy ướt át, cô bị nàng kích thích đến động tình rồi.

"Mẹ ". Phác Thái Anh đưa tay ngăn nàng lại, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn.

" Sa gọi là Sa ". Lạp Lệ Sa ôn nhu hôn lên khóe mắt cô, nàng cùng cô đã không còn là mẹ con nữa. Cô bây giờ là họ Phác, nàng cũng không muốn cô làm con gái nàng nữa.

"Sa". Phác Thái Anh ngại ngùng gọi tên nàng, ơ mà cái ngại ngùng này là gì đây.

"Tiểu Anh ngoan". Lạp Lệ Sa xoa má cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

Lạp Lệ Sa ở đây được một tuần, nàng còn phải thu xếp về để giải quyết việc công ty. Điều quan trọng hơn là nàng còn phải đi gặp tình địch của nàng a, để xem hắn đã làm được điều gì rồi. Lạp Lệ Sa mặc trên người chiếc áo khoác cardigan màu nâu nhạt, bên trong là váy hoa, trên người toát ra vẻ thanh tú nữ tính. Phác Thái Anh nhìn thấy lại muốn nàng thay đi, nàng xinh đẹp như thế sẽ bị người khác nhìn ngắm. Lạp Lệ Sa chỉ mỉm cười nàng nhất quyết không muốn thay, nàng cũng muốn cho cô ăn vị một chút.

Quả nhiên khi đến công ty rất nhiều ánh mắt đều hướng về nàng, Phác Thái Anh khó chịu muốn đem nàng bắt đi. Nhưng nàng lại chẳng mấy vui vẻ gì, nàng là đang ăn vị ngược lại đây. Phác Thái Anh mặc là áo thun trắng,bên ngoài khoác một cái áo len dài.Quần Jean bó màu đen, cùng với giày thể thao khiến cô càng thêm năng động. Hầu hết mọi người đều biết đến cô, đặc biệt là phái nữ người ta là muốn gả cho cô.

"Sa làm sao vậy, nếu không khỏe con đưa Sa về". Do đổi cách xưng hô nên vẫn chưa quen cho lắm, Phác Thái Anh vẫn thường gọi nàng là mẹ. Cô cũng không biết xưng hô với nàng thế nào, nên vẫn xưng là con như lúc trước.

"Không sao". Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn cô, hừ lại trêu hoa ghẹo nguyệt.

Phác Thái Anh cảm thấy lạnh người, nàng sao lại giận nữa rồi. Cô im lặng đi theo nàng vào phòng tổng giám chi nhánh, vừa mở cửa đã thấy Thiệu Hoàng Cường nhiệt tình chào đón.

"Lạp tổng mời ngồi ". Thiệu Hoàng Cường vội vã lấy lòng nàng, rồi nhanh chân đem giấy tờ cho nàng xem.

"Xem ra Thiệu tổng là nói sự thật a". Lạp Lệ Sa xem xong thì hài lòng mỉm cười, nàng đang cân nhắc có nên tố cáo hắn không.

"Đúng đúng ". Thiệu Hoàng Cường thở phào nhẹ nhõm, cũng may là kịp lúc. Hắn đưa mắt nhìn lên liền bị Phác Thái Anh thu hút, ánh mắt không giấu giếm phát ra chiếm hữu.

Lạp Lệ Sa ánh mắt lạnh đi,nàng không cần suy nghĩ gì cả đem bằng chứng tố cáo hắn. Nữ nhân khi yêu sẽ rất nhỏ nhen, nàng cũng không ngoại lệ. Phác Thái Anh bị hắn nhìn cảm thấy rất khó chịu, cô nói nhỏ vào tai nàng, đợi nàng gật đầu mới ra khỏi phòng. Phác Thái Anh lại muốn uống trà, cô muốn đến phòng nghỉ xem có hay không. Cô tìm trong ngăn tủ nhỏ chỉ thấy toàn cafe, mà thôi uống một chút cũng được.

Phác Thái Anh pha một ít cafe rồi đi ra ngồi, cô ngồi xuống ghế khuấy tách cafe. Phác Thái Anh nhìn thấy vài cuốn tạp chí nên cầm lên xem, cũng lâu cô không có nhàn rỗi thế này. Lúc trước mỗi ngày đều bận rộn, đến lúc có thời gian cô lại vào phòng tranh vẽ nàng. Từ từ nó đã thành thói quen nên cô cũng không nhàn hạ thế này, nhưng giờ chỉ cần bước vào cánh cửa kia cô đã được ôm lấy nàng rồi.

Phác Thái Anh đang hưởng thụ phút giây nhàn hạ, thì có người giật lấy cuốn tạp chí. Phác Thái Anh nhíu mày nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm.

"Cô đến đây là muốn quyến rũ Hoàng Cường sao, cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ này". Nữ nhân kia tên Doãn Hà Vy là người yêu của Thiệu Hoàng Cường, nhưng hắn đã bỏ rơi nàng để theo đuổi cô.

"Tôi không rãnh để nói chuyện này với cô". Phác Thái Anh lấy một cuốn tạp chí khác lên đọc, thật mệt mỏi quá đi. Nữ nhân này đến tìm cô gây chuyện không phải lần đầu, cô cũng đâu bắt Thiệu Hoàng Cường bỏ nàng ta.

"Vậy cô đến đây làm gì". Doãn Hà Vy lại giật lấy cuốn tạp chí, lần này là vứt xuống đất.

"Tôi muốn đến đâu thì đến, cô còn muốn quản cuộc sống của tôi sao". Phác Thái Anh thở dài lại cầm lên cuốn tạp chí, cô không muốn đánh nữ nhân này. Cô đã từng nhìn thấy nàng ta giúp đỡ người khác, nàng ta chỉ vì quá yêu nên mù quáng thôi.

"Cô ..cô". Doãn Hà Vy tức giận đến dậm chân, nàng thật sự không làm gì được cô cả. Muốn đánh người nàng không nỡ, muốn mắng người nàng cũng không dám nặng lời quá. Nàng thật vô dụng nên mới bị hắn bỏ rơi, nàng yêu hắn thật lòng mà.

Doãn Hà Vy nghĩ như thế lại thấy buồn tủi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Phác Thái Anh đặt cuốn tạp chí xuống, cô lấy khăn giấy đưa cho nàng. Doãn Hà Vy tiếp nhận khăn giấy lau nước mắt, nàng ngồi xuống cạnh cô gương mặt ướt mèm cái mũi híc híc. "Xin lỗi là tôi không đúng".

"Cô đừng yêu hắn nữa,cô tốt như thế nên tìm một người yêu thương mình". Phác Thái Anh đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ, nàng cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi.

"Cảm ơn ". Doãn Hà Vy nhìn Phác Thái Anh nhỏ giọng nói, nàng đứng lên mỉm cười rời đi. Nhưng đi được mấy bước lại quay trở lại, nàng đứng trước mặt cô cười dịu dàng." Tôi làm người yêu của cô được không".

"Không ". Phác Thái Anh mở to mắt không chần chờ mà trả lời, chuyện gì xảy ra vậy trời.

"Sao lại không cô thích nữ nhân mà". Doãn Hà Vy nghiên đầu ngây ngô hỏi, tính cách tốt như thế thì không nên bỏ qua.

"Tiểu Anh là người của tôi". Âm thanh nhẹ nhàng phát ra, tuy rất nhẹ nhưng lại kiên định vững chắc.

Doãn Hà Vy nghe thấy âm thanh thật dễ nghe,khi nhìn lại thì càng ngẩn ngơ. Một nữ nhân tựa tiên nữ, thanh tú đến thế. "Người của chị".

"Phải". Lạp Lệ Sa đi đến cạnh cô, tay nắm lấy tay cô mỉm cười.

"Ha tôi nói đùa thôi". Doãn Hà Vy đẩy nhẹ người Phác Thái Anh, rồi xoay người rời đi.

Lạp Lệ Sa nhíu mày sắc mặt không tốt chút nào, chỉ đi pha tách trà mà lại khiến người ta chủ động như thế. Hừ xem nàng không ra gì rồi, nàng cũng không trẻ đẹp như người ta. Lạp Lệ Sa lần đầu cảm thấy mình thua kém, nàng thật sự lớn tuổi rồi. Lạp Lệ Sa chẳng buồn nói chuyện nữa, nàng buồn bã muốn đi ra ngoài.

"Sa". Phác Thái Anh lo lắng khi thấy nàng buồn như thế, đều là do cô gây ra cả.

"Về thôi". Lạp Lệ Sa cũng không nóng giận nữa, nàng chỉ thấy buồn thôi.

Lạp Lệ Sa ánh mắt nhìn vào đèn thang máy, suốt 4 năm qua nàng chỉ lo làm việc. Nàng đã không lo chăm sóc cho bản thân, giờ chắc không xinh đẹp bằng người ta. Lạp Lệ Sa cứ nghĩ như thế nhưng lại không để ý xung quanh, nàng thu hút không ít ánh nhìn nha. Phác Thái Anh tức giận muốn xì khói, cô nhích lên che trước mặt nàng. Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ lại cảm thấy hơi thở phả vào tai, nàng hơi ngẩng lên nhìn cô.

Phác Thái Anh cao hơn nàng một cái đầu , khi nhìn xuống lại nuốt một ngụm nước bọt, thật là tròn nha. Lạp Lệ Sa không tự chủ nhìn xuống thì đỏ mặt, áo của nàng hơi bị lệch xuống một chút. Phác Thái Anh bao nàng lại, đợi đến khi chỉ còn hai người trong thang máy. Không còn ai nữa nên cô sẽ không sợ sệt, Phác Thái Anh nhìn đôi môi nàng hôn xuống. Lạp Lệ Sa tay bám lấy áo cô, hé môi đáp trả. Phác Thái Anh tay muốn kéo áo nàng, nhưng lại dừng lại. Cô chút nữa là quên đang ở trong thang máy, cô rời khỏi môi nàng ôm chặt nàng vào lòng.

"Con chỉ yêu Sa thôi". Phác Thái Anh ngửi hương thơm trên người nàng, tay vuốt lưng giúp nàng bình tĩnh sau nụ hôn.

"Xin lỗi". Lạp Lệ Sa tay ôm lấy eo cô nhỏ giọng, nàng ghen tị nên mới như thế.

Cửa thang máy mở ra Phác Thái Anh nắm tay nàng đi ra ngoài, cô muốn đưa nàng đến một nơi. Lạp Lệ Sa không biết cô muốn làm gì nên im lặng đi theo, cô đưa nàng đến một nơi toàn là hoa ba lá. Cánh đồng này là do cô mua, hoa nơi này cũng là do cô trồng. Có lẽ do từ nhỏ đã yêu thích ý nghĩa của hoa ,nên bây giờ cô liền xem nó là vật may mắn. Lạp Lệ Sa nhìn cô đang loay hoay tìm gì đó, một lúc sau cô cầm lấy một nhánh cỏ tặng nàng. Lạp Lệ Sa nhận lấy nhánh cỏ, bốn lá là biểu tượng của may mắn.

"Sa gả cho con đi". Phác Thái Anh Hi quỳ một gối xuống, cô nâng lên đôi nhẫn đã chuẩn bị thật lâu.

Lạp Lệ Sa che miệng nhìn cô, nước mắt lăn trên má vì hạnh phúc. "Ân".

Phác Thái Anh đeo nhẫn cho nàng, dang tay ôm lấy nàng vào lòng. Ước mơ từ nhỏ bây giờ đã thành sự thật, cô đã có thể cưới nàng làm vợ.

Một tuần cứ thế trôi qua, Lạp Lệ Sa phải về xử lý việc công ty. Phác Thái Anh kéo vali theo sau nàng đến sân bay, tiễn nàng ư không phải đâu, cô là ôm đồ theo nàng đấy. Bertha đi theo phía sau gương mặt u sầu như bị người ta lừa tiền, sao lại đem mọi thứ cho nàng giải quyết chứ. Bây giờ đã không có người yêu, nếu ôm một đống việc thời gian đâu mà hẹn hò.

"Chị về đi không cần tiễn em nữa đâu". Phác Thái Anh vẫy tay chào nàng, cô không nỡ nhìn nàng khóc.

"Đừng đi". Bertha khóc ròng trời ơi thanh xuân của tôi.

Khi về đến nhà cũng đã gần 6 giờ, Phác Thái Anh đứng trước cửa chần chờ không dám vào. Lạp Lệ Sa đứng phía sau nhìn vẻ lúng túng của cô, nàng tiến đến nắm lấy tay cô. "Nên vào rồi".

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước vào. Lạp ba đang ngồi xem TV nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra ngoài, ông lặng người nhìn chằm chằm người trước cửa.

"Tiểu Anh ". Lạp ba gọi to ông đứng bật dậy đi ra cửa, một người mạnh mẽ như ông lại khóc khi nhìn thấy cô.

"Tiểu Anh về rồi sao". Lạp mẹ đang nấu ăn trong bếp, nghe Lạp ba gọi to thì chạy lên. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, bà ném cả củ cải đang cầm chạy đến ôm cô.

Phác Thái Anh nâng tay ôm lấy Lạp mẹ, đã 4 năm không gặp bà rồi. Lạp Lệ Sa giúp cô đẩy vali vào trong, khóe môi cong lên hạnh phúc. Cũng rất lâu rồi bữa cơm gia đình không đông đủ thế này, cũng không rộn rã tiếng cười. Lạp mẹ gắp đồ ăn cho cô, Lạp ba cũng nhường cho cô phần ngon. Phác Thái Anh vừa ăn vừa cười đến vui vẻ, dù đi nơi đâu cũng không thể so với nhà của mình.

Phác Thái Anh vừa trở về mấy ngày mà bị mắng không biết bao nhiêu lần, Kim Trí Tú mắng cô, Diệp Vũ Đình cũng mắng cô. Kể cả Nhạc Tiểu Mễ cũng mắng một trận, mà tức giận là Tề Nghiên Dương cũng lấy cớ mà mắng cô. Phác Thái Anh biết tuy là mắng như thế nhưng đều lo lắng cho cô, cũng vì thế nên rất vui vẻ.

"Em cầu hôn dì Lạp rồi sao". Tề Nghiên Dương chống tay ngồi nhìn cô hỏi.

"Cầu hôn rồi, chừng nào tới chị". Phác Thái Anh nhìn Nhạc Tiểu Mễ đang bưng đồ ra hỏi.

Tề Nghiên Dương ánh mắt ảm đạm xuống, việc này hai người còn chưa dám công khai. Tề Nghiên Dương tiếp nhận công ty, nhưng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Tề ba. Mà Nhạc Tiểu Mễ thì là thư ký của cô, muốn yêu đương cũng phải lén lút. Tề Nghiên Dương sợ nhất là mẹ nàng không đồng ý, cô sợ hãi nàng sẽ rời xa mình.

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Tề Nghiên Dương thì đã hiểu, cũng giống cô của ngày xưa. Phác Thái Anh không hi vọng Tề Nghiên Dương sẽ đau khổ như cô, cũng không hi vọng Nhạc Tiểu Mễ với dì Lý xa cách.

Lạp Lệ Sa nhìn qua những chứng cứ nằm trên bàn, nàng lật xem mà nhíu mày. Thiệu Hoàng Cường thật sự lợi hại không những lấy tiền của công ty, hắn ta còn bán tài liệu cho công ty khác. Lạp Lệ Sa cứ ngỡ công ty cạnh tranh không bằng người ta, nhưng không ngờ là có nội gián.

"Em đem những thứ này đến cục Cảnh sát". Lạp Lệ Sa đưa chứng cứ cho Lý Vị Nguyên, với những thứ này Thiệu Hoàng Cường chắc chắn sẽ lãnh án chung thân.

"Dạ ". Lý Vị Nguyên thở dài nhìn vào chứng cứ, người nàng là anh trai của bạn nàng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro