Chương 71: Phiên ngoại kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh ôm lấy eo nàng ép nàng vào góc tường, Phác Thái Anh đã quan sát nơi đây sẽ không có người đến. Lạp Lệ Sa không chống cự cũng không thỏa thuận với cô, tay nàng đặt lên vai cô giả vờ dùng sức. Phác Thái Anh thấy nàng đẩy mình thì nắm lấy tay nàng đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại sờ xuống phần đùi mịn màng. Đùi nàng thật mềm mại, Phác Thái Anh dùng ngón trỏ vẽ vời cảm nhận sự mềm mại. Lạp Lệ Sa môi mỏng khẽ mở, hơi thở có một chút rối loạn,cảm giác nơi đùi vừa nhột vừa khiến lòng nàng run lên.

"Không cho chị ra bên ngoài nữa, không cho kẻ nào được phép nhìn chị". Phác Thái Anh vùi đầu vào cổ nàng, cô hít sâu một hơi, nàng thật là thơm.

"Chỉ là đối tác thôi". Lạp Lệ Sa ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy bóng người, quả nhiên như nàng dự đoán nàng ta chắc chắn sẽ đi theo.

"Đối tác gì cứ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, đối tác như vậy nên hủy hợp đồng đi". Phác Thái Anh tay trái giam giữ tay nàng, tay phải men theo đường xẻ tà mà tiến vào, đến khi chạm đến mảnh vải mềm mại bên trong thì dừng lại.

Lạp Lệ Sa hừ nhẹ hơi thở phả vào tai cô, Phác Thái Anh như được thêm động lực mà càng làm càn. Phác Thái Anh một tay nâng chân nàng lên, cô muốn chạm vào nàng nhiều hơn. Lạp Lệ Sa không ngăn cản mà phối hợp theo cô, nàng hơi nghiêng đầu để cô lưu lại hồng mai trên cổ. Phác Thái Anh say mê cắn mút nơi cổ nàng, nơi xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Lạp Lệ Sa phát ra tiếng than nhẹ, cơ thể cũng phát ra run rẩy.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng đến một góc tường , Chu Tuyết Viên đang đứng đó nhìn nàng cùng Phác Thái Anh. Khóe môi nhẹ câu lên một chút, đồng tử mang theo tiếu ý không che giấu nhìn Chu Tuyết Viên. Lần trước là Phác Thái Anh cố tình nhưng nàng lại bị hiểu lầm, lần này là chính nàng muốn nàng ta nhìn thấy. Lạp Lệ Sa độ cong trên môi càng thêm rạng rỡ, Chu Tuyết Viên nhìn thấy xong liền thay đổi sắc mặt.

Lạp Lệ Sa lần này không hề kìm nén âm thanh, tiếng rên rỉ trở nên ngọt ngào quyến rũ. Âm thanh của nàng nhu nhuyễn khiến người khó kìm lòng, gương mặt đỏ ửng khóe mắt ngấn nước mơ màng mê hoặc. Phác Thái Anh trong mắt dâng lên hỏa, cô muốn nàng rất muốn nàng.

"Anh có người nhìn". Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trong mắt đã dâng lên dục hỏa, nàng cố tình nói cho cô biết sự tồn tại của Chu Tuyết Viên.

Phác Thái Anh thả chân nàng xuống đồng thời rút tay từ trong váy của nàng ra, cô xoay người lại muốn nhìn là kẻ nào phá đám . Khi nhìn đến Chu Tuyết Viên ánh mắt dán vào Lạp Lệ Sa thì tức giận bùng lên, Chu Tuyết Viên là nhìn đùi của nàng sao. Phác Thái Anh quay qua nhìn Lạp Lệ Sa, gương mặt nàng vẫn còn ửng đỏ ,thủy quang vẫn còn mờ mịt quyến rũ . Phác Thái Anh mặt tối sầm dùng tay chỉnh lại váy của nàng, rồi ôm lấy nàng dùng cơ thể che đi nàng. "Nhìn như vậy đủ chưa".

Chu Tuyết Viên nghe thanh âm đầy tức giận của cô mà giật mình, nàng đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. "Em không cố ý". Chu Tuyết Viên nghĩ Phác Thái Anh cho mình là kẻ xem lén nên muốn giải thích, nàng không hề nghĩ đến cô lại ghen với mình.

"Sa là của tôi". Phác Thái Anh sắc mặt càng trở nên không tốt, thì ra nàng ta muốn tiếp cận là nàng chứ không phải cô. "Bỏ ngay ánh mắt đó đi"".

Chu Tuyết Viên kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, ý của cô là nàng yêu thích Lạp Lệ Sa sao. Chu Tuyết Viên trong lòng chua xót hụt hẫng, nàng biết mình đã thua rồi. Là nàng tự tin cho là nàng xinh đẹp hơn Lạp Lệ Sa, là nàng đánh giá Lạp Lệ Sa quá thấp. So với nàng dáng vẻ lúc nãy của Lạp Lệ Sa quyến rũ hơn rất nhiều, Chu Tuyết Viên lần đầu cảm thấy tự ti đối với bản thân.

Phác Thái Anh không muốn ở lại nữa, nơi đây quá nguy hiểm với cô rồi. Phác Thái Anh quyết định sau này nhất quyết không cho nàng mặc thế này nữa, nếu có mặc thì mặc cho một mình cô xem. Phác Thái Anh nắm lấy tay nàng bước đi, cô còn không thèm để ý đến Chu Tuyết Viên có tâm trạng thế nào. Lạp Lệ Sa khi đi ngang qua Chu Tuyết Viên thì mỉm cười nói nhỏ một câu, khi nàng rời đi Chu Tuyết Viên vẫn còn sững sờ. Chu Tuyết Viên cắn chặt răng trong lòng tức giận, nàng không ngừng suy nghĩ về câu nói của Lạp Lệ Sa.

Lần này là tôi cố tình để cô trong thấy!!!.

Lạp Lệ Sa ngồi trên xe nhìn ra phía bên ngoài, trời về đêm thật mát mẻ. Phác Thái Anh cũng ngồi ngắm cảnh, nhưng cảnh mà cô ngắm không phải là bên ngoài cửa xe. Phác Thái Anh mắt dán vào phần đùi lộ ra của nàng, miệng chép chép lâu lâu lại nuốt nước bọt. Lạp Lệ Sa giả vờ như không biết nhưng khóe môi đã cong lên, đêm nay chắc chắn cô sẽ không được đụng vào nàng.

Lạp Lệ Sa về đến nhà liền né đi cái ôm của cô, nàng bước nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại. Phác Thái Anh bị nhốt ở ngoài ra sức muốn mở cửa, nàng sao lại không cho cô vào. " Sa mở cửa đi".

"Em ngủ ngoài phòng khách". Bên trong vang lên tiếng của nàng, Phác Thái Anh nghe xong sững sờ đứng tại chỗ.

Lạp Lệ Sa cởi váy mặc vào váy ngủ, nàng nằm xuống giường cầm lấy cuốn sách lên đọc. Lạp Lệ Sa nhìn ra cửa phòng rồi thở dài đứng lên, nàng đúng là không thể cho cô chịu ủy khuất mà. Phác Thái Anh như được ân xá ôm chầm lấy nàng, tay lại theo thói quen mà sờ lên eo nàng.

"Còn chạm nữa là ngủ bên ngoài". Lạp Lệ Sa đánh vào tay cô, nàng đã nói đêm nay sẽ không cho cô đụng vào.

"Sa". Phác Thái Anh làm ra vẻ hết sức ủy khuất, nhưng lại không hề có tác dụng với nàng. Phác Thái Anh đành cắn răng nhìn nàng chằm chằm, cô đói cô muốn ăn.

Mấy ngày sau Lạp Lệ Sa đều mặc váy ôm sát người, điều này khiến Phác Thái Anh ăn vị khắp nơi. Phác Thái Anh không muốn xa nàng dù chỉ một giây, vì cô cho rằng một giây cũng đủ để người khác bắt cóc nàng. Chu Tuyết Viên sau lần nhìn thấy cảnh thân mật của hai người, thì không thấy nàng ta xuất hiện nữa. Phác Thái Anh trong lòng xem như loại bỏ một tình địch, nhưng cô không biết rằng Chu Tuyết Viên tâm địa thật không tốt chút nào.

Chu Tuyết Viên ngồi trên ghế trên tay cầm một ống thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa một loại nước trong suốt. Thứ thuốc này nàng phải bỏ ra số tiền lớn mới mua được, mà thuốc này là để dành cho Lạp Lệ Sa. Từ sau khi nghe câu nói của Lạp Lệ Sa, thì nàng ta đã quyết không bỏ qua chuyện này. Chu Tuyết Viên nhờ người mua một lọ thuốc kích thích này, thuốc trong suốt không mùi không vị dễ dàng sử dụng. Chu Tuyết Viên nắm chặt lấy ống thuốc nhếch môi cười, nàng đã không có được cô thì đừng hòng ai có được.

Phác Thái Anh đem theo một số tài liệu sắp xếp lại, cô nhìn đồng hồ vội cầm sắp tài liệu rồi khỏi văn phòng. Đợi đến khi Lạp Lệ Sa trở lại cô đã lên xe rời đi, Tôn Vũ Hàn nhìn mảnh giấy cô để lại thì mở lên máy tính. Lạp Lệ Sa nhìn máy bản thiết kế trang sức của nàng được cô sắp xếp lại, nàng mỉm cười rồi gửi chúng đi. Lạp Lệ Sa ngồi dựa ra sau ghế, nàng cầm ly trà uống một ngụm.

Khi nàng vừa đặt ly trà xuống thì nghe điện thoại run lên, nàng nhìn màn hình điện thoại rồi mở lên tiếp nhận cuộc gọi. Lạp Lệ Sa nghe điện thoại xong thì tắt máy tính, nàng sửa sang lại một chút tài liệu rồi rời đi. Lạp Lệ Sa đến quán cafe để gặp một nữ khách hàng, nàng ấy nói hợp đồng có một chút vấn đề nên muốn nàng đến thảo luận.

Lạp Lệ Sa vừa vào liền có người đem ra một ly cafe, nàng mỉm cười tiếp lấy rồi cảm ơn. Nàng muốn cùng nữ khách hàng xem hợp đồng, nhưng thái độ của nàng ta có chút kỳ quái. Lạp Lệ Sa có thể nhìn ra vẻ mặt lo lắng được nàng ta giấu đi, nàng cảm thấy có gì đó bất ổn. Nàng suy nghĩ một chút rồi xin phép vào nhà vệ sinh một chút, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi mới quay lại chỗ nữ khách hàng. Lạp Lệ Sa nghe nàng ấy nói về hợp đồng, nàng uống một ngụm cafe lại cảm thấy không nhìn thấy rõ phía trước.

Lạp Lệ Sa mi mắt khẽ run,đến khi nàng nhìn thấy rõ được mọi vật thì vội ngồi dậy. "Cô muốn gì".

"Dì nghĩ xem tôi muốn gì". Chu Tuyết Viên tay cầm ống thuốc đã không còn nước bên trong, lại nhìn Lạp Lệ Sa đang ngồi trên giường.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy thì chân mày liền nhíu lại, thứ trong tay nàng ta là gì đây. Không để nàng kịp thời suy diễn, cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lạp Lệ Sa đã trải qua cảm giác này một lần đương nhiên biết là gì, bây giờ thì nàng biết ống thuốc kia là gì rồi. Cơ thể nàng trở nên nóng hơn trong lòng nhộn nhạo bứt rứt, nàng mím môi nhìn Chu Tuyết Viên đang ngồi cách giường một khoảng mỉm cười.

Chu Tuyết Viên ra dấu cho nam nhân bên cạnh mở lên máy quay phim, nàng ta muốn quay lại cảnh Lạp Lệ Sa cầu hoan với nam nhân. Chu Tuyết Viên dùng muỗng mút một ít bánh ngọt cho vào miệng, nàng muốn đợi xem Lạp Lệ Sa có thể chịu đựng đến bao giờ.

Lạp Lệ Sa tay nắm chặt tấm đệm giường, răng cắn chặt môi đến hằn dấu. Nàng cố gắng kìm nén lại sự khó chịu như hàng ngàn con kiến bò khắp người, vừa nhột vừa khiến nàng muốn tìm người ôm lấy. Trong đầu nàng hiện lên nụ cười của cô, đó là động lực giúp nàng cố gắng duy trì thanh tĩnh. Chu Tuyết Viên ăn xong bánh ngọt thì nhíu mày, Lạp Lệ Sa vẫn không chịu đầu hàng. Chu Tuyết Viên lại ngã người ra ghế tìm vị trí thoải mái tựa đầu, xem nàng có thể chịu đựng lâu hơn nữa không.

"Hay là tôi làm luôn cho xong". Nam nhân đứng bên cạnh thật không thể chờ được nữa, hắn thề là nàng khiến hắn thèm muốn đến phát điên. Dáng vẻ chịu đựng của nàng lại toát lên hương vị quyến rũ khó tả, dáng người lại tốt đẹp như thế, hắn thật không muốn chờ nữa.

"Đồ ngu, nếu anh làm thế thì khác nào cho chị ấy biết nàng ta bị cưỡng đoạt. Thứ tôi muốn là chính nàng ta cầu xin, chỉ như thế chị ấy mới buông bỏ thôi". Chu Tuyết Viên hơi ngẩng đầu mắng nam nhân, khi nhìn đến phía dưới thì thật muốn khinh bỉ vạn lần, chỉ nhìn thôi mà hắn đã có cảm giác rồi. Chu Tuyết Viên lại nhìn đến Lạp Lệ Sa, cứ nghĩ đến nàng không chịu được mà cởi quần áo đã thấy phấn khởi rồi.

Lạp Lệ Sa ánh mắt chợt thay đổi chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đưa tay vào túi quần rút ra một con dao rọc giấy. Lạp Lệ Sa cắn răng dùng dao đâm vào đùi phải, dao có lưỡi nhỏ đâm vào sẽ không gây vết thương lớn, nàng cũng đã đâm chệch một bên để tránh động mạch. Lạp Lệ Sa hít một ngụm khí lạnh, cơn đau nhức kéo đến khiến nàng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Khóe môi nàng câu lên nụ cười nhợt nhạt, nàng muốn xem Chu Tuyết Viên có thể cưỡng ép nàng không.

"Dì..". Chu Tuyết Viên kinh ngạc đứng lên, nàng ta không ngờ tới nàng sẽ dùng đến cách này.

Theo âm thanh kinh ngạc của Chu Tuyết Viên là một tiếng đạp cửa, Phác Thái Anh gương mặt tối sầm giận dữ đạp nam nhân kia một cái. Chu Tuyết Viên nhìn thấy Phác Thái Anh sát khí đằng đằng thì sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau nàng ta vẫn còn một người. Phác Thái Anh đi đến giường nắm lấy tấm ga mỏng xé mạnh, cô dùng ga giường thay băng gạc quấn quanh đùi nàng cầm máu. Phác Thái Anh nhẹ nhàng bế nàng lên đưa nàng đến bệnh viện, cô nhất định sẽ không tha cho Chu Tuyết Viên.

Lý Vị Nguyên thở phào khi nghe bác sĩ nói nàng không bị thương nặng, dao đâm không trúng động mạch nên dễ xử lý. Lý Vị Nguyên nhìn vào điện thoại cũng may có tin nhắn của nàng, nhờ có nó nàng mới không có chuyện gì. Thì ra là lúc ở quán cafe Lạp Lệ Sa thấy nữ khách hàng không ổn, nên nàng mới nhắn tin cho Lý Vị Nguyên. Tin nhắn là sau nếu 1phút nàng vẫn chưa trở về lập tức báo cho Phác Thái Anh , trong điện thoại của nàng có gắng định vị nên sẽ dễ tìm kiếm.

Phác Thái Anh nhìn nàng ngủ say sau khi tiêm một mũi an thần, vết thương cũng đã được xử lý tốt. "Chị chăm sóc Sa giúp em, nếu Sa tỉnh cứ nói em tìm Chu Tuyết Viên".

"Em định làm gì". Lý Vị Nguyên sợ Phác Thái Anh vì tức giận mà gây chuyện không thể cứu vãn, nàng không muốn thấy cô phạm pháp.

"Em không ngốc đến nỗi thế đâu". Phác Thái Anh nói xong thì rời đi, cô có một cách hay hơn để trả lại Chu Tuyết Viên.

Phác Thái Anh nhận lấy một lọ thuốc rồi đổ vào ly nước, mà ly nước để dành cho Chu Tuyết Viên uống. Phác Thái Anh muốn dùng chính cách nàng ta làm dùng lại cho nàng ta, để xem nàng ta cảm nhận tuyệt vọng thế nào. Chu Tuyết Viên ngồi trên giường nhìn Phác Thái Anh ngồi trên ghế, trên bàn của cô không phải chiếc bánh ngọt mà là một giỏ táo. Phác Thái Anh dùng dao gọt táo bỏ hạt rồi cắn một miếng, táo này vị hơi chua rồi.

"Tại sao lại làm vậy với em". Chu Tuyết Viên tay cũng nắm chặt đệm giường, cơ thể trở nên khó chịu.

"Tôi muốn xem em chịu đựng đến bao giờ". Phác Thái Anh lại tiếp tục cắn táo, bên cạnh cô cũng có một nam nhân chờ sẵn.

Chu Tuyết Viên không có sức chịu đựng cao, nàng ta nằm trên giường đã muốn cởi đi áo trên người. Nhưng khi thấy Phác Thái Anh mỉm cười thì lại cắn răng chịu đựng, Chu Tuyết Viên cảm thấy rất hận cô. "Chị thật tàn nhẫn".

"Tàn nhẫn". Phác Thái Anh ném mạnh quả táo xuống đất, cô đứng bật dậy nhìn nàng như hận thấu tâm can. "Vậy sao cô lại đối với Sa như thế, cô có thấy mình tàn nhẫn không".

Chu Tuyết Viên gương mặt tái đi, lúc đó nàng là ngồi vị trí của Phác Thái Anh nhìn xem Lạp Lệ Sa ở đây. Lúc đó lòng nàng vui vẻ phấn khởi đến chết đi được, Chu Tuyết Viên gương mặt càng trở nên trắng bệch.

"Khó chịu không, hận tôi không, tất cả nỗi đau của cô bây giờ Sa điều phải trải qua". Phác Thái Anh đưa tay ra ,nam nhân bên cạnh liền đưa cho cô một con dao rọc giấy. Con dao này giống hệt con dao Lạp Lệ Sa dùng đâm vào đùi, Phác Thái Anh ném con dao lên giường. "Đâm đi tôi sẽ tha cho cô".

Chu Tuyết Viên nằm trên giường nhìn con dao, nàng ta đưa tay nắm lấy nhưng không dám đâm vào. Chu Tuyết Viên từ bỏ ý định nàng ta bắt đầu cởi áo, nàng ta không chịu được nữa rồi. Phác Thái Anh ra hiệu cho nam nhân, hắn liền tiến đến gần Chu Tuyết Viên. Chu Tuyết Viên nước mắt rơi xuống, nàng ta hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng nam nhân kia lại không đụng vào nàng ta, hắn rút một ống tiêm rồi tiêm thuốc an thần cho nàng.

"Tôi cảnh cáo cô chỉ cần cô dám làm hại nàng một lần nữa, tôi nhất định khiến cô rất thê thảm, không chỉ mình cô mà là cả Chu gia". Phác Thái Anh đứng xoay lưng về phía Chu Tuyết Viên lạnh lùng nói, muốn chết sớm cô rất hoan nghênh.

Chu Tuyết Viên nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, cô chỉ lưu lại cho nàng bóng người lạnh lẽo như thế.

Bên ngoài treo rất nhiều hoa khiến cả nhà thờ trở nên rực rỡ, Lạp Lệ Sa ngồi trước gương trên người là váy cưới trắng tinh. Lạp Lệ Sa nhìn mình trong gương, nàng vậy mà có thể mặc áo cưới để gả đi. Cửa phòng mở ra Kim Trí Tú ôm Phác Lạp Y Vân bước đến cạnh nàng, cô nhóc ngơ ngác nhìn nàng cười tươi. Cô nhóc mới thấy mẹ Anh mặc váy cưới giờ lại thấy mẹ Sa mặc nha, cô nhóc ôm lấy Lạp Lệ Sa chu môi hôn má nàng một cái.

Phác Lạp Y Vân cảm thấy cổ áo bị kéo một cái, liền nhìn thấy gương mặt ghen tuông của mẹ Anh. Cô nhóc hừ hừ chạy đến ôm lấy Kim Trí Tú làm nũng, Kim Trí Tú bế cô nhóc lên cười vang.

Lễ đường được tổ chức tại một nhà thờ ở Đan Mạch, nơi đây cho phép kết hôn đồng giới. Phác Thái Anh nắm tay nàng đeo nhẫn cưới trước sự chứng kiến của gia đình, nàng thật sự đã trở thành vợ của cô. Phác Thái Anh mỉm cười rạng rỡ, mơ ước hai mươi mấy năm cô bây giờ đã thực hiện được rồi.

Phiên ngoại hoàn.

Vậy là xong rồi, cảm ơn mọi người đã đọc. Và nếu trong quá trình chuyển ver có sai sót thì mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn tác giả gốc của truyện đã cho phép mình chuyển ver.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro