Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_
Sau mười năm du học ở Canada Tần Phổ trở về nước , bước ra ngoài sân bay với một bộ Vest đen bóng bẩy . Vẫn là khuôn mặt điển trai chững chạc kèm theo vẻ quyến rũ của đàn ông , anh khiến tôi cũng phải xiêu lòng
Thuở nhỏ , tức là hai mươi năm về trước , khi đó Tần Phổ mới chỉ lên bảy , tôi thì lên năm . Nhà ở sát vách , còn có thời "cởi truồng tắm mưa" . Ngày ngày anh trốn nhà đi chơi với tôi , đưa tôi đi xem múa rối nước , đập lợn tiết kiệm mua kẹo cho tôi ăn , anh với tôi là một cặp thanh mai trúc mã tuyệt đẹp . Khi anh mười bảy tuổi anh ngỏ lời thích tôi , anh nói chờ tôi lớn lên rồi kết đôi . Năm đó mới mười lăm tuổi , lúc đó cũng thích anh , nhận lời một cách khờ dại . Nhưng tôi chưa đủ lớn để biết mẹ anh là một người kiêu ngạo , bà giàu có , quan hệ với toàn những nhà kinh doanh nổi tiếng , đời nào quan hệ của tôi và Tần Phổ có thể tiến triển , mà còn nói tới truyện tương lai . Anh lại còn đường đường chính chính là con trai của tỷ phú Trần Cản Mạc , về sau sẽ sở hữu gia tài to lớn của cha anh , gia nhân tới tới lui lui trong nhà , tiền bạc nhiều tới nỗi có đến tỷ tỷ năm sau cũng không tiêu hết . Anh có lần dẫn tôi về nhà , giới thiệu và gặng hỏi ba mẹ anh về truyện tương
lai , ba mẹ anh cũng chỉ nhất thời đồng ý , miệng không nói câu nào , cũng chẳng buồn nhếch mép...
       Sau đó không lâu , khoảng nửa tháng ,phu nhân Tần qua gặp tôi . Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá , tuyết phủ dày trắng xoá cả sân nhà . Không tạo ấn tượng gì với bà , chỉ là một chén trà hoa cúc và bánh dẻo trà xanh .
     Phu nhân Tần không vòng vo , đi thẳng vào vấn đề . Điều này dễ hiểu vì bà là người thẳng thắn ..
     "Chị Ngô thân mến , tôi nói cho chị hay..à không, phải nói là nhắc nhở cho chị biết , chị đừng để con gái chị giở tình ý ra với Tần Phổ nhà tôi . Chị xem xem , gia thế nhà chị với nhà tôi khác nhau hoàn toàn , chị sức khỏe không tốt , làm sao cày cơm để nuôi gia đình như nhà tôi ? Nếu không phải nể tình chị em ngày xưa thì tôi đã loại chị ra khỏi danh sách người tôi giao tiếp rồi đó . Chị hiểu ý tôi chứ ? Nếu hiểu rồi thì nhắc nhở con gái chị đi , đừng để tới lúc tôi kêu lão Tần nhà tôi dùng sức!"
      Không nói gì thêm , bà đứng dậy đi ngay lập tức . Chỉ nói có vậy , mẹ tôi cảm thấy phiền lòng . Mới tháng trước cắm nhà , cắm đất để có tiền chữa trị cho mẹ tôi , chưa dứt bệnh thì lại nặng thêm , tôi biết phải làm gì trong thời khắc này...?
       Vài ngày sau đó phu nhân Tần gửi cho tôi một số tiền lớn , dùng để lấy lại nhà đất và tiếp tục trị liệu cho mẹ tôi trong một thời gian dài . Tôi vốn hiểu ý người trần...đổi lại là tránh xa Tần Phổ , điều người ta nghĩ là đơn giản để lấy được một số tiền lớn . Tôi thì không...khi đã yêu anh rồi thì sao tôi có thể chứ...

      Sáu mươi ngày sau , sau sinh thần lần thứ mười tám của anh , anh nhận được tin đi du học tại Canada . Trước khi đi , anh không ngừng dặn dò tôi phải sống tốt , ăn uống đầy đủ , có thời gian anh sẽ gọi điện cho tôi và nhất là nhắc tôi không được quên anh sẽ lấy tôi làm vợ, anh sẽ cho tôi cuộc sống sung túc , sẽ cùng tôi sống hạnh phúc hết phần đời còn lại
      "Anh Phổ , thực tình suốt từ đó tới giờ..em chưa bao giờ có tình ý với anh" Tôi cất giọng , giọng nói nghe chua chát trước sự bất ngờ của anh
     "Nhưng em nói..Em yêu anh ?"anh hơi luống cuống "Chẳng lẽ em muốn gì sao ? Em muốn gì , nói đi , anh đều có thể cho em ! "
    "Muốn..em..à,tôi muốn anh chỉ coi tôi là người em gái như trước kia, anh đừng có nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ kết hôn nữa ! " Tôi nuốt gọn nước mắt vào lòng , đưa ánh nhìn đi nơi khác , cố diễn đạt vở kịch đã tự vẽ ra . Sắc độ trên gương mặt anh giảm xuống trông thấy , u ám , ánh lửa hiện rõ trong đôi mắt của anh . Thấy anh sắp mở miệng , tôi liền tiếp lời "Anh đừng hỏi câu 'Tại sao?' ! Tôi vì chỉ muốn có tiền để giúp gia cảnh nhà tôi khá lên , vậy mới quyết định tiến tới với anh ! Anh đi học vài năm nữa ư ? Lúc đó mẹ tôi đã nhắm mắt xuôi tay , còn tôi thì chắc không cự nổi nỗi đau mất mẹ...nay tôi đã đạt được mục đích rồi , tôi không cần dựa dẫm vào anh nữa . Lí do là đó , anh cứ việc lên đường bình an , cố gắng mà học tập cho tốt . Và..tôi không cầu xin anh sẽ nhớ tới tôi . Anh đã hiểu ?"
       "Tôi hiểu" giọng nói anh như tảng băng lạnh đè lên đầu tôi "Thì ra là vậy..Được , tôi chúc em sống vui"
       Tôi mong anh nói thêm vài lời nữa nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ...Chợt nhận ra Tần phu nhân đang nhìn tôi chằm chằm , tôi mới bắt đầu rời đi . Tôi đi thẳng vào đám đông , lẫn vào dòng người qua lại với lồng ngực đau nhói giữa khí lạnh của trời mùa đông....

       "Chào em" Giọng chào cất lên , nó thay đổi khá nhiều . Lạnh ngắt nhưng trong đó lại có một tia lửa nhỏ . Đưa mắt nhìn anh , không hiểu sao lại lia tới đôi môi cong của anh mà tôi chưa bao giờ được nếm thử . Nhớ lại trước kia , đã có lúc tôi tưởng tượng anh hôn tôi , tưởng tưởng tới bờ môi ngọt ngào của anh . Nhấn điểm câu "Chào" tôi mới vội vàng bước ra khỏi sân bay , đón làn gió mát mẻ nhẹ nhàng của mùa xuân , pha chút mưa phùn phả vào mặt tôi .
     Anh ấn tay vào hông tôi , đẩy tôi lên chiếc Lexus màu đen sáng bóng . Ngồi phía ghế sau của xe , tôi lên tiếng nói tài xế đưa về công ty Tần Lục , không quên giữ khoảng cách với anh , sau mười năm , tôi mới biết đâu thật sự là cảm giác khó chịu và áy náy . Anh sau từng ấy năm thay đổi rất nhiều , vẻ cao ngạo và lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt điển trai của anh , đôi mắt hơi buồn , không biết anh đang nhìn về đâu , xa xăm , nghìn trùng...
     "Tại sao em lại tới sân bay đón tôi?"
      Lời nói lạnh băng của anh khiến không khí trở nên u ám khác thường . Câu hỏi rõ ràng , liền mạch , từng âm phát ra tôi đều nghe rõ . Trớ trêu thay , tôi không biết phải trả lời ra sao...là tôi còn lưu luyến anh hay đó thời gian khiến tôi thay đổi , nghĩ anh vẫn luôn yêu tôi ?
     "Tôi hỏi em , em không nghe ?"giọng nói cất lên lần thứ hai "Hay là em đang khinh rẻ tôi ? "
     " Chủ tịch Tần nói tôi thu xếp tới đón anh , tôi có thể cãi lời ? " Cuối cùng tôi cũng mở lời , giọng nói hơi có vị đắng "Cuộc họp với tập đoàn CDM , công ty Triết Vạn sẽ bắt đầu lúc năm giờ chiều nay , sau đó sẽ là cuộc thảo luận về anh." Tôi nói , thẳng thừng , căng thẳng tới mức mồ hôi rơi thành giọt , đôi mắt vẫn không rời cuốn tài liệu . Tần Phổ không chịu ngồi yên , anh xích lại gần tôi , vờ như đọc tài liệu nhưng miệng không ngừng mấp máy
      "Em có khỏe không ?"
      "Tôi vẫn khỏe , cảm ơn anh . Tôi chắc anh cũng vậy" Tôi đáp
      "Ừ" Anh trả lời , hơi ấm phả nhẹ vào tai tôi "Mẹ em đã ổn chưa ?"
      "Ổn" Giọng nói thản nhiên như không có chuyện gì , nhưng càng nghĩ tôi lại thấy nhói trong lòng . Mắt tôi ứ nước , càng cố kìm lại thì nó lại càng tuôn ra , tôi ngoảnh đi chỗ khác để Tần Phổ không để ý . Sau khi anh đi được hai năm , ngoài cấp cho tôi tiền để trị liệu cho mẹ , chủ tịch Tần còn thường xuyên lui tới nhà .  Về sau tôi cũng sớm biết mẹ tôi và Tần Cản Mạc là người xưa , tình cũ . Phu nhân Tần vốn là người có lời ăn tiếng nói trong giới làm ăn , ghê gớm và kiêu ngạo . Biết chuyện , bà nào có để yên . Tôi không biết mẹ tôi và Tần phu nhân trao đổi chuyện gì mà tới nỗi mẹ tôi lâm bệnh nặng hơn . Không lâu sau đó , bà cũng mất vì bệnh tật dồn dập lên người . Ừm...tôi không hề giận phu nhân Tần về chuyện mẹ tôi , bà nói gì , tôi không hề biết , tôi không thể đánh giá về bà . Tôi chỉ thấy bà quá ích kỉ , sống vì bạn thân , sống có lợi cho mình chứ chẳng màng tới người khác .

     Nửa tiếng sau , xe dừng lại trước công ty Tần Lục , tôi vội mở cửa xe bước ra liền bị anh kéo lại .
      "Ngô Hiểu Lam , sau mười năm em vẫn không thay đổi " Anh áp sát vào mặt tôi , lấy thân đè người . Hôn nhẹ lên tóc tôi "Mùi hương này...hm...nó làm anh muốn si mê em lần nữa "
     Nghe tới đây , tôi lạnh buốt sống lưng , gạt bỏ những điều dối trá , tôi nói "Tần Phổ..tôi và anh chẳng còn là gì suốt mười năm qua , chẳng lẽ anh không..."
    "Đúng" Tôi nhìn vào mắt anh , nó không còn như lúc mới gặp ở sân bay . Nó ngọt ngào , dịu dàng , sâu thẳm đáy mắt anh là hình phản chiếu của tôi . Người ta nói , nếu hai người yêu nhau họ sẽ nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong mắt đối phương . Nhưng tôi càng thấy lạ , tại sao anh ?
     "Anh đã sớm biết chuyện của mẹ anh và em , anh không cản em , để anh xem em yêu anh thế nào sau mười năm "
    "Anh..?" Tôi định nói , nhưng cứng họng . Sớm nhận ra điều kì lạ trong anh . Nếu anh yêu tôi , nếu sớm biết điều đó , anh có thể nói cho tôi . Nhưng đằng này anh không nói ! Anh chỉ lặng lẽ để tôi tự xử , rồi một mạch đi du học mà không nhớ nhung gì tôi , điều này không lạ! Nhưng với anh thì quá lạ.
   Anh vuốt nhẹ bờ má tôi , đặt lên môi tôi một nụ hôn . Đây là nụ hôn đầu sao ? Nó ngọt ngào , nhẹ nhàng như gió đầu mùa thu , hơi mãnh liệt như tuyết rơi và gió lạnh mùa đông . Môi cuốn lấy môi , lưỡi cuốn lấy lưỡi , tôi đắm chìm trong ảo giác tình yêu . Nó vẫn cứ chậm rãi , uyển chuyển...
    Đang đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt anh giành cho tôi , tôi bỗng giật mình nhớ ra một chuyện tôi đẩy anh ra xa mình . Ánh nhìn hốt hoảng của anh cũng khiến tôi biết anh đang nghĩ gì .
    "Anh làm em đau sao ?" Anh gặng hỏi "Để anh"
   "Không...tôi" nói tới đây tôi cứng họng , không thể thốt ra ý nghĩ của mình .
   "Em.."
   "Tần thiếu...anh và tôi nên giữ khoảng cách"
   "Tại sao ? Tại sao em lại muốn giữ khoảng cách với anh ? Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà ! Anh biết , nhưng tại sao ? "
     Đúng...anh nói có phần đúng . Trong tôi luôn nghĩ đã hết yêu anh , nhưng sâu thẳm nơi nào đó vẫn có hình bóng anh . Suốt mười năm qua tôi luôn nhớ anh , muốn anh gọi điện cho tôi , đêm đêm dặn dò tôi ngủ sớm , trách mắng tôi bài câu để tôi giận hờn ,    đôi lúc lại nói "Anh yêu em , yêu em rất nhiều" . Nhưng... anh hoàn toàn không làm vậy , tất cả chỉ là...Mộng Tưởng ! Giờ tôi mới biết rằng làm gì có chuyện nàng công chúa yêu quái vật ? Làm gì có chuyện hôn một con ếch để nó biến thành người sẽ bên mình trọn đời ? Cổ tích thôi! Tôi đã sớm phải đối mặt với hiện thực rồi !
      Tôi vẫn cứ im lặng , anh cứ kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi
      "Tần thiếu , cuộc họp.."
      "Nếu em chưa trả lời , có cả trăm cuộc họp nữa anh cũng mặc kệ ! "
      "Nếu anh đã muốn biết thì tôi thỏa mãn nó cho anh . Tôi đã đính hôn với người khác , trước sau gì cũng kết hôn với y . Nói không muốn là phản sự thật , vậy nên việc giữ khoảng cách với tôi anh không cần phải thắc mắc thêm lần nữa ?!"
   Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Tần Phổ , lại một cảm giác lạnh buốt không khác mùa đông mười năm trước là bao , chỉ là xua bớt cái lạnh bằng không khí mùa xuân dễ chịu , đến bao giờ cảm giác vơi đầy này mới biến mất đây....
                                            Hết chương I
                                              Lam Sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamsuong