Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duệ Nghi giật mình lập tức hét toáng lên: "Anh à em mới vừa thấy một cái bóng trắng đó ...aaa...aaa."

Thiếu Vũ không sợ những thứ này nhưng khi thấy cô la hét suốt thì cũng hơi sợ, cậu cảm thấy thật sai lầm khi chiều theo ý cô vào cái nơi quái quỷ này. Cậu nhìn qua Triết Viễn thấy hắn vẫn ung dung điềm tĩnh nên cũng không muốn mất mặt xốc lại tinh thần của mình, ai ngờ khi đi qua một bức tượng cô gái xõa tóc với khuôn mặt trắng bệch hóc mắt có máu rỉ ra kèm theo giọng cười như xa như gần nghe mà rợn người. Mọi người sợ hãi muốn đi qua nhanh thì bất ngờ bức tượng chuyển động còn có tiếng con nít khóc ré lên làm Duệ Nghi và đám bạn sợ mất mật không ngừng la hét, bàn tay cô run rẩy nắm chặt tay Thiếu Vũ không buông.

Triết Viễn thấy mọi người hoảng sợ thì trấn an họ, giải thích một chút về những thứ kì dị này, Duệ Nghi và đám bạn nghe Triết Viễn nói đều tấm tắc khen ngợi hắn hiểu biết nhiều, riêng cậu thì cho rằng những gì hắn nói điều là bịa chuyện nhảm nhí nên không quan tâm mà ngồi dựa vào một góc.
Đoàn người lại đi về phía trước, tới khi bước lên cầu thang thì họ lại sợ mặc dù Triết Viễn đã trấn an trước, nhưng khi thấy những thứ ma quái xanh lè chớp lóe càng làm cho nơi này thêm phần quỷ dị. Duệ Nghi và đám bạn không dám bước lên Triết Viễn nói mình sẽ lên trước nhưng Thiếu Vũ không chịu, cậu dành lên muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình ai dè cậu mới bước được một bước thì có cái gì đó nhớp nháp dinh dính nắm chặt lấy chân cậu khiến cậu giật bắn mình la lên, hắn lo lắng: "Cậu không sao chứ?"

"......"

Duệ Nghi thấy cậu không nói gì thì hoảng sợ: "S..ao ...v..ậy anh?"

"Có gì đó nắm chân anh."

"Aaaaaaaa...aaa có phải là ma không?"Cô và đám bạn la hét điên cuồng khiến cậu cũng hoảng sợ theo.

Hắn tiến lại giúp thì cậu gạt ra: "Tự tôi cũng làm được, ai nhờ!"
Thiếu Vũ cố sức rút chân ra nhưng chẳng những không rút ra được mà còn bị nắm chặt hơn, cậu dùng chân kia đạp vào thứ đó để rút ra thì bị nắm luôn chân đó làm cậu chới với. Triết Viễn nhanh tay ôm lấy cậu rồi đạp mạnh vào một góc ở cầu thang, ngay lập tức thứ đang nắm chân cậu buông ra, hắn đỡ cậu đứng vững cậu thẹn nên đẩy hắn ra.

Duệ Nghi lòng đầy ngưỡng mộ mà nhìn Triết Viễn với gương mặt tái mét pha lẫn chút đỏ, quay sang nói với Thiếu Vũ: "Anh à, hay mình đi ra đi em thấy có vẻ không ổn."

Cậu mỉm cười cô, trong thâm tâm cũng muốn ra lắm nhưng thấy như vậy rất mất mặt nên khuyên nhủ cô: "Không sao đâu, em đừng sợ trên đời này làm gì có ma."

Duệ Nghi nghe Thiếu Vũ nói thì cũng miễn cưỡng đi tiếp, nhưng cô và những người bạn ai cũng đi theo sau Triết Viễn, không đi kề với Thiếu Vũ nữa khiến cậu bực mình.Thiếu Vũ bước tiếp từng bước lên trên ai ngờ nữa chừng bị vấp, tay chạm vào bức tranh trên tường cầu thang rung lắc rồi mở ra, cả đám ngã nhào nằm đè lên nhau.
Cậu ngã xuống trước tiếp đó là Triết Viễn nằm đè lên cậu, cậu đau đớn đẩy hắn ra, hắn định chống tay nâng người mình lên để không đè lên cậu nhưng mấy người khác cứ lần lượt rơi xuống đập mạnh lên lưng hắn làm hắn lại bị đè xuống lại, môi hắn chạm trúng môi cậu cảm giác mềm mại làm hắn không muốn rời, cậu bất ngờ, ngại ngần đẩy hắn ra đám người lúc này mới từ từ đứng dậy than trách một thôi một hồi chả ai nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe được tiếng nói rồi đáp lại quờ quạng trong bóng tối, đυ.ng trúng nhau thì la hét ỏm tỏi.

Triết Viễn lấy điện thoại mở đèn flash chiếu đến chỗ cậu, dùng tay che bớt đi ánh sáng cho cậu quen dần rồi mới lấy tay ra, mặt cậu lúc này đen như đít nồi đang dùng tay xoa lưng, hắn hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Thiếu Vũ im lặng không trả lời, hắn thấy cậu không muốn nói thì hỏi sang những người khác biết họ không sao thì yên tâm rồi đi tiếp. Ai nấy cũng đều mở đèn lên cùng đi về phía trước, một người trong đám vô tình rọi lên thì thấy một người trong tư thế treo cổ đong đưa qua lại nên hét toáng lên, làm cả đám giật mình nhìn theo hướng tay người đó chỉ, khi nhìn thấy rồi thì mồm năm miệng mười mà la la hét không ngừng.
Bỗng một giọng nói the thé vang lên: "Các người đến đây chơi với ta sao? Á HAHAHA."

Cả đám sợ mất mật hãi rung lên như cầy sấy, hắn nói họ tụ lại một chỗ đừng chạy loạn còn mình chiếu đèn nhìn quanh tìm hướng phát ra tiếng nói thì một bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện, nhảy đến dọa đám người sợ hãi chạy tán loạn, hắn tung cước đánh về phía người mặc đồ trắng kẻ đó tránh thoát, đánh trả lại Triết Viễn rồi ẩn vào góc tường biến mất một cách thần kỳ như lúc xuất hiện.

Thiếu Vũ đang yên lành không thèm quan tâm thì bị đám người họ xô đẩy ngã vào một góc khuất, điện thoại văng ra rơi xuống đất bị bọn họ giẫm lên, khung cảnh u tối khiến cậu hoảng lên, mò mẫm xung quanh định bụng ngồi dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, tay cậu vô tình đυ.ng trúng cái gì đó mềm mềm cậu rụt tay lại hét toáng lên, tim đập như đánh trống.
Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như vầy, tim cậu đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, bỗng đâu một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu chủ, cậu ở đâu, cậu không sao chứ?"

Thiếu Vũ vui mừng lên tiếng "Tôi ..ở đ..ây."

Triết Viễn bước theo hướng phát ra tiếng mà tới chỗ cậu, cậu muốn bước tới nhưng còn dè chừng đến khi hắn đến thật gần mùi hương trên cơ thể hắn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, cậu nắm lấy tay Triết Viễn bàn tay không ngừng run lên lập cập, hắn thấy cậu sợ hãi như vậy thì ôm cậu vào lòng, tiếng tim hai người vang lên nhịp đập rộn ràng.Thiếu Vũ như người ở giữa biển với được phao cứu sinh nên cũng ôm chặt lấy hắn, khiến hắn bất ngờ chững mất vài nhịp không biết có nên nói với cậu mấy câu trấn an tinh thần gì đó không?
Qua một lúc, cậu cũng cảm thấy có điểm gì đó không đúng tức thì đẩy hắn ra ngượng nghịu nói: "Tôi ... anh ..ừm tìm bọn họ thôi."

"Vâng."

Hai người bước ra khỏi đó tìm những người khác, đến khi tìm được họ thì người nào cũng mồ hôi đầm đìa nước mắt ngắn dài thi nhau chảy khuôn mặt xanh méc. Thấy Triết Viễn cả đám không khỏi vui mừng tíu tít chạy lại bu quanh hắn, Triết Viễn nói họ đi theo mình rồi men theo con đường đi về phía trước, tới cuối đường thì có một cánh cửa đã lâu không sử dụng bụi bặm bám đầy hắn dùng chân đạp lên cánh cửa nó mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, bất ngờ một thứ gì đó lao ra nhắm thẳng tới họ khiến đám người run lên, nhưng khi nhìn kỹ thì ra là một con mèo đen nó biến trong bóng tối đám bạn tức giận mắng chửi, tim cậu cũng đập rất nhanh cứ tưởng lại là thứ quái quỷ gì nữa cậu thầm nghĩ có khi nào khi thoát ra khỏi đây cậu phải mua thuốc trợ tim uống không.
Bước vào cánh cửa bên trong, ánh sáng mờ ảo của hai cây đèn nhỏ càng làm cho nơi này huyền bí đến đáng sợ. Xung quanh có rất nhiều nước, chính giữa có đặt những viên đá to cho khách qua lại, Triết Viễn chiếu rọi xung quanh thì nhìn thấy trên tường vẽ đầy những hình thù ma quái nhe nanh múa vuốt, đám người nuốt nước bọt im lặng đi sát nhau không dám hé miệng nói gì.

Bất chợt có tiếng gì đó ở dưới nước làm cho mặt nước sôi lên hắn chau mày nhìn vào dòng nước không ngừng suổi bọt kia .

Duệ Nghi cùng đám bạn chân đã muốn nhũn ra vì sợ khẩn trương nhìn vào dòng nước cố bước nhanh qua bờ bên kia, một người đi sau vì lo lắng quá độ mà bị vấp ngã xuống nước hắn vội chạy lại kéo người đó lên, dưới nước lúc này ngóc lên một con rắn rất to làm đám người họ suýt thì đứng tim lật đật chạy nhanh về phía trước, người bị rớt nước thì bị xỉu, cậu cũng sợ nhưng không nỡ bỏ hắn đi trước nên đứng lại chờ.
Triết Viễn thấy cậu ở lai thì rất vui, sau một lúc quan sát biết được con rắn này là giả hắn mỉm cười thầm khen không biết người nào tạo ra con rắn giả này hù hắn suýt thì tin nó là thật, hắn vác người bị xỉu lên lưng cùng cậu tiến về phía trước.

Đang đi thì nghe có tiếng nước chảy chim hót làm cậu mừng rỡ, đám bạn cũng đứng ở lối ra chờ họ khi thấy họ Duệ Nghi chạy lại hỏi han, hắn đưa người bị ngất xỉu sang cho hai chàng trai trong nhóm đỡ còn mình thì quan sát xung quanh thấy mọi thứ an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra phía sau khu vui chơi còn có lối ra của khu nhà ma, cả đám vui mừng nhảy cẩng lên nhưng khi nhìn thấy chiếc cầu treo bám đầy những dây leo chằng chịt thì lè lưỡi ái ngại nhất loạt nhìn về phía Triết Viễn, hắn đặt chân lên thử thì chiếc cầu rung lắc phát ra tiếng crắc crắc cậu nhìn cây cầu mà e ngại.
Triết Viễn không nói gì định bước lên cầu để kiểm tra độ chắc chắn thì Thiếu Vũ kéo hắn lại nói khẽ:

"Anh định đi đâu?, chúng ta có hiềm khích gì thì tạm thời gác qua một bên anh phải giúp tôi qua sông, tôi không đi trên cây cầu này đâu, nhìn là thấy không an toàn rồi."

Triết Viễn mỉm cười làm lộ ra má lúm đồng tiền rất duyên, nhìn cậu có ý muốn trêu chọc: "Nếu cậu sợ qua cầu thì tôi và cậu cùng bơi qua sông."

Thiếu Vũ bị thu hút bởi nụ cười của hắn nhưng nghe hắn nói thì quay mặt đi lí nhí nói: "Tôi không biết bơi."

Hắn nén cười: "Không sao, tôi sẽ chỉ cậu."

Cậu đắn đo nhìn hắn nghĩ xấu cho hắn, không biết hắn có nữa chừng chơi xấu mình không nên lo lắng không thôi.

Hắn xem thử mực nước xong rồi nói với cậu: "Nước khá sâu nhưng không sao đâu chúng ta đi thôi."
Cậu nghe nói nước sâu thì sợ, kéo tay hắn lại, "Không, tôi không đi đâu."

"Vậy cậu muốn sao."

"Tôi không biết, nhưng tôi không thể bơi qua đó tôi... tôi..."

Cậu ngập ngừng khuôn mặt uất ức, hắn bật cười khiến cậu tức nghẹn họng trân trối nhìn hắn.

Triết Viễn thấy cậu như vậy thì thôi không trêu đùa nữa: "Được rồi để tôi cõng cậu lội qua sông."

Cậu tức giận nhưng không dám nói gì, miễn cưỡng ngồi lên vai hắn giống như nhớ ra điều gì đó rồi bắt hắn phải hứa không được giở trò, nếu không sẽ thế này ... thế kia ...

Hắn cũng gật đầu đồng ý rồi đưa cậu bơi qua sông, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ giả vờ chao đảo, làm cậu hoảng sợ mà ôm chặt lấy hắn khiến hắn rất hài lòng khi tới nơi mặt cậu đen như đít nồi.

Sau khi đưa cậu an toàn vào bờ thì hắn đi trên cầu giúp đám người Duệ Nghi bước qua cầu, người quản lý nhà ma nhìn thấy họ thì mới ra xin lỗi nói đó là thử thách nhỏ dành cho các cặp đôi muốn tham quan mà không kém phần lãng mạn nhưng quên nói với mọi người mong họ bỏ qua.
Thiếu Vũ liếc mắt nhìn người quả lý, ông ta nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu thì đổ mồ hôi hột, cậu không cam lòng nhìn thử những người khách đi ra khỏi khu nhà ma như thế nào, thì thấy họ đi ra từ trên tầng cao nhất của tòa nhà từ cửa sổ bám vào dây leo mà tiếp đất, cậu thở dài lắc đầu tìm nơi thay quần áo hứng thú vui chơi cũng bay sạch.

Sau khi đưa Duệ Nghi về nhà, cậu không muốn đi đâu nữa nên cũng trở về nhà, lên phòng nằm xuống giường muốn ngủ nhưng những chuyện xảy ra trong nhà ma lại hiện lên, cậu tự trách mình sao lại ôm hắn làm gì rồi còn để hắn cõng qua sông thật là mất mặt.Cậu thả mình trôi theo những suy nghĩ không đâu đến khi muốn đi ngủ thì cũng đã trễ, cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên ngồi dậy chơi game đến gần sáng mới ngủ, đánh một giấc tới trưa ăn qua loa chút rồi lại ngủ tới chiều tối, đang mơ màng thì có điện thoại cậu nghe máy một giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Vũ thiếu gia, sao lâu không thấy anh tới chỗ đua xe, em nhớ anh lắm chúng ta gặp nhau được không?"

"Được rồi lát nữa gặp."

Thiếu Vũ vào quán bar đã thấy Ngọc Yến và đám bạn của cô ta ngồi ở quầy bar đợi, cô ta ăn mặc rất mát mẻ trang điểm đậm đôi mắt sắc sảo, liếc thấy cậu đến thì bước tới mỉm cười rất tươi nắm tay cậu:

"Anh vào đây ngồi đi chúng ta uống rượu. "Hai người bước vào phòng, cô ta thấy Triết Viễn đi theo thì tỏ vẻ khó chịu: "Anh ta là ai vậy anh."

"Là tài xế của anh."

Ngọc Yến nhìn Triết Viễn với đôi mắt sắt lẻm lướt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể hắn, điệu bộ lẳиɠ ɭơ nháy mắt với hắn nhưng hắn không quan tâm, cô ta quay sang Thiếu Vũ dùng những lời có cánh khen gợi cậu làm cậu rất vui, cô ta không quên nói đến chuyện đua xe khiến cậu không kiềm được dâng lên ngọn lửa đam mê, cậu cùng Ngọc Yến uống rượu khi đã lâng lâng cậu cùng cô đứng dậy muốn ra ngoài, hắn đi theo thì cậu cản lại: "Tôi muốn đến đây một chút, anh bắt taxi về đi, khỏi theo."
"Không được, cậu muốn đi đâu tôi ..." Triết Viễn chưa nói xong cậu đã chen ngang: "Anh quản nhiều quá rồi đó, tôi đi đâu kệ tôi phải báo cáo cho anh chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro