Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệp Tư Vũ
Niels vừa dứt lời, đồng sự của anh liền đưa tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó tự giới thiệu, “Chào mọi người, tôi là Mark Leopard, là bộ đội đặc chủng, hiện tại là trợ lý của Niels.”

Nghe tên người ngoại quốc, cả đám người há hốc mồm, Phàn Hi vừa nghe đã quên sạch, hơn nữa gương mặt của người nước ngoài, cô cũng không nhớ nổi, ánh mắt cô lướt qua người Niels và Mark, chỉ thấy một chút khác biệt, một người tóc nâu mắt xanh, một người là tóc nâu mắt nâu. À, Niels nhìn đẹp trai hơn Mark một chút.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Niels quay lại, đôi mắt xanh lục nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như nhìn thấu đối phương.

Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, trong đầu Phàn Hi lóe lên một tia, từ đầu đến giờ cô không nhớ nổi mặt anh, giờ đã nhận ra anh là ai rồi.

Cô đã từng gặp anh, một năm trước trên du thuyền ở Berlin.

Đúng vậy, đứng là anh ta, người đàn ông tên Niels Dirichlet.

Nhìn xa trông rộng, quy tắc, trầm ổn, chính là ấn tượng anh để lại cho cô. Tuy Phàn Hi không nhớ mặt anh, nhưng cảm giác tự tin của anh lại khắc sâu vào đầu cô, không thể quên được.

Sau khi nhận ra anh, môi Phàn Hi hơi nhếch lên, khẽ nở nụ cười, khẽ đảo mắt, rõ ràng là cái nhìn lặng lẽ, lại mang theo một tia mập mờ ám chỉ.

Cô đã nhận ra anh, vậy anh thì sao? Liệu có còn nhớ cô hay không?

Lúc đó anh vô cùng nghiêm túc nói chuyện với cô, lại bị cô đùa giỡn. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thú vị. Đôi môi cô càng cong hơn, Phàn Hi tự nhiên cảm thấy, chuyến đi Trung Đông này sẽ không quá nhàm chán.

Niels đã nhận ra Phàn Hi từ cái nhìn đầu tiên, là cô gái Trung Quốc xinh đẹp mà hung hăng.

Có điều anh rất bình tĩnh, ngoài mặt không thể hiện thái độ gì. Ánh mắt lướt qua người cô rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác.

Anh nói với mọi người, “Trong mười hai giờ tới, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến nơi đóng quân. Cho nên tôi đề nghị mọi người tự giới thiệu, làm quen một chút.”

Tiếng giới thiệu lập tức vang lên liên tiếp.

Phàn Hi nghe một lượt, đầu óc liền choáng váng, nhíu mày thấp giọng phàn nàn, “Cái gì vậy, nói nhanh như thế nhớ sao nổi.”

Chương Tuyệt nói, “Nhớ đặc điểm của bọn họ, người Canada vạm vỡ kia là David, người Mỹ kia là Chris, hai người Châu Âu, một người là Faunt, người kia là Quint, còn cô bé đen nhẻm người Thái kia là Namyan.”

“...”

Mọi người lần lượt giới thiệu xong, Niels nói tiếp, “Tôi không quan tâm mọi người đến Afghanistan với mục đích gì, nhưng một khi đã đến đây, phải cư xử đúng mực. Làm bất cứ cái gì, đều phải suy nghĩ cẩn thận, bởi đây không phải trò chơi, chỉ cần một sai lầm nhỏ, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Tôi không dọa mọi người, nhưng nếu mọi người biết tới quốc gia này, hẳn hiểu rõ nơi đây đang chiến tranh liên miên. Cho dù phần lớn địa phận nằm trong quản lý của quân đội, nhưng sẽ luôn có tình huống bất ngờ. Ví dụ như cướp bóc, tập kích, bắt cóc. Nhưng không cần lo lắng, chỉ cần tới nơi đóng quân, bộ đội sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người.”

Giọng anh vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng vô thức thấy kính nể.

“Tôi là phóng viên, nếu tôi muốn tới thành thị chụp ảnh đưa tin thì làm thế nào?” Người hỏi là David.

“Có thể đi bằng xe bọc thép của quân đội trong một phạm vi nhất định, nhưng không thể rời khỏi địa phận quản lý của chúng tôi, ở đó không thiết lập trạm gác, ngộ nhỡ có vấn đề phát sinh, không thể gọi cứu viện, hậu quả không lường trước được.”

“Vậy trụ sở của Hội Chữ thập đỏ ở đâu? Cũng đặt tại quân doanh của các anh sao?” Faunt hỏi.

“Ở căn cứ của quân Đức và Mỹ” Niels ngừng lại một chút rồi nói, “Sau khi đưa mọi người tới quân doanh, sẽ có người của Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận.”

Niels bình tĩnh, lần lượt trả lời từng câu hỏi. Mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng dứt khoát.

Phàn Hi khoanh tay nhìn anh, người đàn ông này quả thực có sức hút.

*********

Nhóm người Phàn Hi di chuyển bằng xe bus chuyên dụng của bộ đội, kết cấu vững chắc giống xe bọc thép, để đề phòng động đất, vì ở khu vực sa mạc Afghanistan này không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Xe có hai mươi chỗ ngồi, mà bọn họ chỉ có tám người, không gian vô cùng rộng rãi.

Từ thủ đô Pakistan đi đến Shahidan, Afghanistan là 1000km, nếu trên đường thuận lợi thì đi mất mười hai tiếng, còn nếu không thuận lợi, chẳng hạn như gặp bão cát, thì có thể mất mấy ngày mấy đêm mới đến nơi.

Lộ trình mười hai tiếng, không thể một người lái xe từ đầu đến cuối, dù Niels và Mark thay phiên nhau phụ trách nhưng vẫn rất vất vả, vì phải tập trung cao độ.

Chuyến đi chán ngắt, buồn tẻ, mọi người phải tự tìm niềm vui, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc tranh thủ gà gật nghỉ ngơi, hoặc là đọc sách nghe nhạc, tìm mọi cách để giết thời gian.

Chương Tuyệt bị say xe, hoa mắt chóng mặt, uống thuốc xong liền nằm ngủ ở hàng ghế cuối cùng. Thấy Phàn Hi ngồi một mình, chàng thanh niên người Mỹ vội nắm lấy cơ hội, ngồi xuống cạnh cô.

Chris vắt óc tìm chuyện để gây sự chú ý của Phàn Hi, nhưng cô không thèm đếm xỉa, ngồi một góc đọc sách. Mỗi trang sách lật qua, cô đều không phản ứng, khiến anh chàng người Mỹ vô cùng xấu hổ. Đến khi đã hết cách, anh ta đành nhún vai, sờ sờ mũi rời đi chỗ khác.

Trở lại vị trí của mình, anh ta phàn nàn với tay người Canada rằng, người đẹp Trung Quốc không hề dễ tiếp cận, không giống mấy em gái nhỏ Nhật Bản, chỉ vài câu đã ngoan ngoãn nghe lời...

Hai người trao đổi qua lại kinh nghiệm tán gái, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng sách “bộp” một cái từ phía Phàn Hi, âm thanh vô cùng lớn, khiến hai người họ giật mình, lập tức ngừng nói chuyện.

Bên tai không còn tiếng xì xào, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chẳng có cái gì ngoài núi cao cát vàng.

t r u y e N c u a t u i . v n
Để trở lại ảnh đàn, cái giá không hề nhỏ. Nhưng, trả giá và đoạt được, phải chăng có quan hệ trực tiếp với nhau? Trong lòng cô cũng không rõ. Phàn Hi thu ánh mắt, lơ đãng bắt gặp đôi mắt màu xanh lục.

Niels ngồi ở ghế phụ tài xế, nhìn cô qua kính chiếu hậu, gương mặt nhàn nhạt không cảm xúc.

Phàn Hi cầm bình nước, mở nắp, uống một ngụm, sau đó liếm nhẹ môi. Ánh mắt cô mang theo một tia dập dờn như sóng, không rõ là cố ý câu dẫn hay cử chỉ vô ý, nhưng với một người đàn ông, động tác như vậy cực kì khiêu khích và hấp dẫn.

Tuy anh tỏ ra trầm ổn như nước, không đổi sắc mặt, nhưng Phàn Hi biết, hành động mờ ám vừa rồi của cô như dầu sôi nhỏ giọt, trong lòng đối phương đã xuất hiện “phản ứng hóa học”. Còn tại sao cô biết, là bởi cô nhìn thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động.

Muốn biết một người đàn ông gợi cảm hay không, chỉ cần nhìn “cục xương” này. Không hề nghi ngờ, Niels gợi cảm, vô cùng gợi cảm.

Kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng này, cô thích.

*********

Sáu tiếng sau, xe đã đi được nửa đường, đỗ tạm tại một cây xăng.

Thấy Chris định xuống xe, Niels ngăn lại, “Trên xe có đồ ăn, cũng có WC tạm thời, cậu đừng xuống xe.”

Chris bất mãn phàn nàn, “Ngồi lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, giờ không cho tôi ra ngoài hít thở không khí, có phải quá độc ác không!”

Niels nói, “Khu vực này không nằm trong quản lý của quân đội Đức, mọi người vẫn nên cẩn thận.”

Nghe Niels nói, Chris không tìm được lời phản bác, đành nhượng bộ, “Thôi được rồi.”

Đề phòng trạm tới không có cây xăng, Mark đành khiêng hai cái thùng rỗng xuống lấy xăng.

Niels đi đến cạnh xe tiếp xăng, vị trí bình xăng ở ngay gần chỗ Phàn Hi, cho nên anh đứng rất gần cô, chỉ cách một lớp cửa kính.

Phàn Hi hạ cửa kính, chống cằm, nhìn anh chằm chằm.

Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lông mi anh vừa dài vừa cong, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một cái bóng mờ mờ trên gò má.

Người đàn ông này khiến cô nhìn không chớp mắt, bên ngoài cô tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vô cùng rối loạn.

Phàn Hi đang nghĩ xem nên trêu chọc anh như thế nào, thì ghế bên cạnh lún xuống, Chương Tuyệt đã ngồi cạnh cô.

Cô lo lắng hỏi, “Tỉnh rồi à?”

Chương Tuyệt “Ừ” một tiếng, nhìn theo mắt cô, “Em nhìn gì thế?”

Phàn Hi đảo mắt qua Niels, cố ý nói bằng ngôn ngữ anh hiểu được, “Nhìn đàn ông.”

Ngoài cửa sổ chỉ có một người đàn ông, Chương Tuyệt cũng đưa mắt theo. Anh là quản lý, những người đẹp trai anh từng gặp qua đếm không xuể, dùng mắt thẩm mỹ của anh mà đánh giá, Niels chỉ được coi là hạng trung.

“Có gì đẹp sao? Còn không bằng mấy người mẫu nam của công ty chúng ta.”

Phàn Hi định lên tiếng, lúc này chàng trai người Mỹ đi đến, mở cửa sổ nói, “Tại sao trên từng bình xăng đều sơn đỏ vậy?”

Anh ta nói một câu, liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Tổng cộng ba bình, mỗi bình đều có sơn màu đỏ, quả thực có chút bất ngờ.

David liền nói, “Chắc do màu đỏ nổi bật, để xe đi qua chú ý đến thôi.”

Phàn Hi cũng liếc qua, đột nhiên cất giọng, “Ba cái bình cùng sơn đỏ nhưng không giống nhau.”

Chris hỏi, “Không giống như thế nào?”

“Có một bình bị sơn hai lần.”

Anh ta hiếu kỳ, “Sao cô biết?”

“Vì nhìn độ đậm nhạt giữa các bình, có hai bình giống nhau hơn.”

Nghe cô nói vậy, mọi người nheo mắt nhìn, nhưng nhìn thế nào, từ góc độ nào, cũng không biết chỗ nào đậm, chỗ nào nhạt.

Hai người Châu Âu nghĩ cô ra vẻ để gây chú ý, càng không tin.

Phàn Hi nhún vai, cô chỉ thuận miệng nói ra, không tin thì thôi.

Ai ngờ, Niels đang im lặng, đột nhiên hỏi cô, “Cô thấy có một bình xăng màu sắc không giống hai cái còn lại?”

Thấy anh chủ động nói với mình, Phàn Hi hơi giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia khiêu khích, chỉ về phía anh, “Quầy đối diện kia bán đồ lặt vặt kìa.”

Niels lập tức hỏi lại, “Cô có thể nhìn ra màu sắc đậm nhạt sao?”

Phàn Hi đáp, “Tin hay không thì tùy.”

Niels không nói gì nữa, cùng Mark đi tính tiền xăng.

Phàn Hi đập đập vào cửa kính, “Cho tôi xuống xe.”

Niels nhíu mày, “Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn mua đồ.”

“Mua cái gì?”

Nghe anh hỏi vậy, Phàn Hi chớp chớp mắt, “Anh muốn mua giúp tôi sao?”

Niels gật đầu.

Phàn Hi nhìn anh, tự nhiên mỉm cười, liền nói ba chữ, “Băng vệ sinh.”

Giọng cô không nhỏ, cả xe đều nghe thấy, gương mặt Niels lập tức xuất hiện một tia xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro