Mẹ và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội hôm nay mưa thật lớn, nước mưa trút xuống như thể muốn gột rửa thế gian...
Hàng trăm, hàng ngàn con người vội vã chen chúc trên con đường ngập nước... Dưới cơn mưa ấy, bóng dáng một người con gái nắm chặt chiếc ô nhỏ thơ thẫn chậm rãi tiến từng bước trong mưa...
Cô gái ấy chính là tôi... Tôi thơ thẩn trong mưa bởi vì khi tôi nhìn thấy mưa tôi lại nhớ tới mẹ tôi... Nhớ tới người không quản gian nan nuôi tôi khôn lớn.
Giữa cái không gian ồn ào, chen chúc trong dòng người ấy tôi lại chỉ thấy tiếng mưa tí tách ,tiếng mẹ gọi tôi về nhà, và bóng dáng gầy gầy sau làn mưa kia...

Đây rồi, nhà của tôi.... Mẹ đang ngồi đó, dưới mái hiên trước nhà bóng dáng mẹ tôi với nụ cười hiền hậu yêu thương chào đón tôi trở về.....
Mái tóc dài ngang lưng do bao lo lắng đã ngả màu, không còn đen mượt mà nữa, đôi mắt to, môi nhợt nhạt...hình như mắt mẹ đã có quầng thâm, hình như môi mẹ đã không còn đỏ,và hình như mẹ lại gầy hơn rồi...
Nước mắt tôi chợt lăn dài trên gò má, người ta nói Mẹ tôi không xinh đẹp nhưng trong mắt tôi mẹ là người đẹp nhất. Người ta nói mẹ tôi yếu đuối nhưng tận sâu tâm can tôi hiểu mẹ mạnh mẽ chừng nào...
Thất thần dưới mưa, tôi lại thấy khung cảnh của quá khứ, mẹ tôi nắm tay tôi đi trên con đường nhỏ trong làng. Tay mẹ đan vào bàn tay nhỏ xíu của tôi, yêu thương nắm lấy một lớn một nhỏ cứ thế cười nói mà đi dưới cơn mưa lất phất nhìn hạnh phúc đến kỳ lạ. Rồi bóng dáng nhoà đi....tôi lại thấy mẹ ngồi bên bàn máy may cặm cụi khâu vá, sửa hàng...dưới bóng đèn 60w lờ mờ khi đó có một bé gái núp sau cánh cửa lặng nhìn người đang cặm cụi làm việc không quản mệt mỏi, để rồi sáng hôm sau đôi mắt người đó lại thêm thâm quầng. Nhà tôi không khá giả, mẹ tôi cặm cụi nuôi hai chị em tôi ăn học nên người, trên đôi vai gầy ấy gánh vác bao trách nhiệm nặng nề, ấy thế mà...tôi lại không hề giúp mẹ được việc gì, chỉ lặng lẽ quan sát mẹ từ xa...
Mẹ gắn liền với mưa và tôi cũng vậy, mẹ sinh ra vào một ngày mưa phùn, mẹ lấy ba vào một ngày mưa lay phay.... Và mẹ nắm tay tôi bước ra khỏi căn nhà đó cũng vào một ngày mưa rào....
Tôi vừa yêu, vừa ghét mưa, bởi nó gắn liền với những kỉ niệm vừa vui vừa buồn của mẹ.
Tình mẹ dành cho tôi thật bao la, nhiều tới nỗi tôi không thể đáp trả...

Tôi từng nghe nói tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình cảm ấy là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ về việc sau này mình được báo hiếu như thế nào, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Nhưng nhìn lại tôi chẳng làm được gì cho mẹ cả, chưa từng suy nghĩ sẽ báo đáp công ơn của mẹ ra sao...
Tôi cũng từng giận dỗi, cãi lại mẹ... Chắc mẹ buồn lắm.... Tôi hối hận, hối lỗi khi nói như vậy...hận chính bản thân đã gây ra cho mẹ sự tổn thương nơi đáy lòng...
Tôi chỉ biết cố gắng học tập, cố gắng trở thành một đứa con ngoan, một công dân tốt để đáp lại những thiếu sót, những yêu thương của mẹ dành cho tôi ,tôi không chắc sẽ khiến mẹ sống sung sướng cả đời nhưng tôi chắc rằng tôi có thể bảo vệ mẹ mãi mãi.

Mẹ à tha lỗi cho con nhé bởi vì mẹ yêu con là thế mà con bất hiếu, chả bao giờ biết và hiểu hết những khó khăn mà mẹ đã trải qua. Chả bao giờ con đặt mình vào vị trí của mẹ, để cảm nhận những gì mẹ dành cho con, con cũng chẳng thể nào chắc chắn con thương mẹ như mẹ thương con bởi con đâu biết mẹ thương con nhiều ra sao...... Con chỉ biết trách mẹ không cho con cuộc sống có ba, có mẹ, một gia đình hoàn thiện ,mẹ à con sai rồi giờ con đã hiểu những đau thương mẹ đã trải qua, con đã hiểu những hi sinh của mẹ dành cho con"
Dưới cơn mưa hôm nay, tôi ngước nhìn mẹ qua màn mưa...nở nụ cười hoà cùng mưa và nước mắt...
Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã đưa con tới với thế giới này...
" Nếu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. "
.
.
.
.
Tôi rảo bước vào nhà, bỏ lại sau lưng tiếng mưa tí tách.... Bên tai chỉ còn tiếng của mẹ ...thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro